Chương 42

1.5K 100 4
                                    

Trước cổng căn biệt thự sang trọng, Trần Kha đứng tại chỗ ôn nhu nhìn Trịnh Đan Ny. Nàng cùng lúc đáp lại ánh mặt đó nhưng nội tâm lại vô vàng phức tạp:" Happy để ở chỗ chị đi, dù sao nó cũng thích chị hơn em"

Trần Kha gật gật đầu:" Được"

" Vậy.... Em vào nhà!"Trịnh Đan Ny chỉ cười cười nhìn cô sau đó quay lưng đi thật nhanh vào cửa, nàng căn bản không dám quay đầu nhìn lại, chỉ sợ bản thân không cầm lòng nổi sẽ ngay lập sức sa vào lòng cô, một chút kiên định còn sót lại cũng không có, Trịnh Đan Ny rời đi rất nhanh đến cả một câu chào tạm biệt cũng không nói với Trần Kha.

Vốn dĩ nàng không có ý định nói lời tạm biệt, rất nhanh trầm mặt đi vào nhà. Trịnh gia là nơi nàng lớn lên, đồ đạc đều có sẵn, tất cả đồ dùng ở phòng đều được Dương Hoài Lam giữ nguyên vị trí cũ cho nên việc trở về lần này cái gì cũng không mang theo ngoài trừ đồ dùng cần thiết nhất. Trịnh Đan Ny lướt qua Dương Hoài Lam một mạch mà không để lại bất cứ lời nói nào với bà. Dương Hoài Lam một mặt khó hiểu đứng ngơ người nhìn bóng lưng của Trịnh Đan Ny sau đó mới bước đến chỗ Trần Kha đang đứng.

Trần Kha nhìn thấy Dương Hoài Lam liền nhẹ mỉm cười cuối đầu:" Chào mẹ!"

"Con không định vào nhà à?"

" Dạ không, con cần đến tập đoàn"

" Vậy con đi ngay sao? Vừa nãy.... nó làm sao vậy?" Dương Hoài Lam ngước cằm hướng bóng lưng của nàng ra hiệu nói

Trần Kha cười cười nhìn về hướng cửa chính:" Mẹ chăm sóc em ấy giúp con"

Dương Hoài Lam nghe đến liền hiểu, giới trẻ bây giờ yêu nhau đều như vậy, mặn nồng đến đầu thì sau một thời gian cũng sẽ có giai đoàn xa cách, cuối cùng hai đứa nhỏ của bà cũng phải đối diện với tình cảnh này, Dương Hoài Lam cười cười nhìn Trần Kha, vì chí ích cái bà đang suy nghĩ nó chỉ là một trận giận dõi giữa hai người, sau một ngày sẽ biến mất thôi. Nhưng hiện thức không như bà nghĩ, đối với các nàng sẽ không bao giờ giận nhau đến phải lựa chọn tách ra như thế này, trừ khi nó rất nghiêm trọng.

" Àh tay con làm sao vậy?" Dương Hoài Lam nhíu mày khi nhìn thấy tay của Trần Kha

"Con bị tai nạn xe, nhưng không sao ổn cả thôi"

Dương Hoài Lam nghĩ đến liền thấy sợ, gần đây xe cộ càng lúc càng đông, nguy hiểm nhất là mấy giờ cao điểm, đông đến hoa cả mắt:" Con về sau nhớ cẩn thận một chút"

" Con biết rồi, cảm ơn mẹ" Trần Kha nhìn nhìn đồng hồ lại nói:" đến giờ con phải đi!"

" Vậy khi nào con đến, không định rước tiểu tổ tông đó về sao?"Nhìn thấy Trần Kha tâm trạng không tốt Dương Hoài Lam liền bày trò, đến cả nói xấu con gái cũng có thể

Trần Kha biết Dương Hoài Lam có ý tốt, nhưng hiện tại tâm tình không được ổn định, chỉ cười khổ đáp:" Con sẽ sắp xếp"

Sắp xếp này đến cả Trần Kha cũng không biết đến khi nào, quyền quyết định có về hay không đều nằm ở Trịnh Đan Ny mà thôi.

"Mau lên a. Con không nhanh rước về chỉ sợ nó làm gì cũng không ra hồn" Dương Hoài Lam nhoẻn miệng cười nói, hàm ý nếu không có Trần Kha, đến cả việc tự chăm sóc mình Trịnh Đan Ny cũng đều không biết.

[BHTT] [Hoàn]|CP Đản Xác|" Hiện Tại "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ