Chương 15

1.9K 109 1
                                    

Trịnh Đan Ny không thèm để bụng người ngồi bên cạnh nữa, nàng cho xe lăn bánh rồi trở về nhà.

Trên đường Trịnh Đan Ny chỉ nhìn phía trước, tập trung lái xe . Còn Trần Kha từ khi đuổi theo cho đến lúc vào trong xe vẫn luôn để mắt đến nàng. Nhìn thấy biểu hiện của Trịnh Đan Ny, cô không còn sợ nàng sẽ hiểu lầm nữa mà thay vào đó là cảm giác đứa nhỏ này thật sự rất đáng yêu, khi cáu lên cứ như con nít giận dỗi muốn đòi kẹo. Trần Kha cũng chợt nhớ ra ngày mai nàng đi rồi nên có chút lưu luyến, không muốn làm việc nữa chỉ muốn đi theo nàng.

Ngồi trên xe nhưng Trần Kha trước sau vẫn nhìn nàng, nhìn đến Trịnh Đan Ny cảm thấy mất tự nhiên, bực bội quay sang hỏi cô.

" Này, Chị nhìn đủ chưa?"

Không phản bác với thái độ này của Trịnh Đan Ny, Trần Kha chỉ mỉm cười ôn nhu rồi nhẹ nhàng trả lời.

" Chưa đủ"

Thái độ lồi lõm này của Trần Kha làm Trịnh Đan Ny tức đến bộc phát, từ trước đến nay Trần Kha không hề như vậy.

" Chị có thể thôi ngay cái thái độ này đi không?"

"Chị có làm gì đâu!" Trần Kha bày ra bộ mặt vô tội, chớp chớp mắt nhìn nàng.

Khó chịu đến nổi không muốn nói chuyện với người này nữa, Trịnh Đan Ny bất ngờ đạp chân thắng gấp làm cho Trần Kha không kịp trở tay chúi đầu về phía trước sau đó bật ngược đập mạnh vào thành ghế ở phía sau, dù ghế có chất lượng tốt tới đâu vẫn có khả năng động đến vết thương chưa lành hẳn, cô hơi cau mày nhưng nhanh chóng giãn ra, che lại không để Trịnh Đan Ny nhìn thấy, đến thời điểm hiện tại Trần Kha vẫn chưa uống thuốc, quá giờ lưng cô có hơi đau nhưng vẫn cố chịu đựng không một lời nói ra.

Trịnh Đan Ny giận đến quên mất người bên cạnh vẫn còn thương tích trên người. Thắng gấp xong xoay người mở cửa xe bước ra ngoài, tự mình đi bộ về không cần đi cùng với người kia nữa.

Ban đầu có chút ngơ ngác quan sát hành động của nàng sau đó Trần Kha nhận thấy nàng giận dỗi bỏ đi nên đè nén cảm giác đau xuống, mở cửa xe vội vàng đuổi theo nàng.

Cô vừa bước nhanh vừa gọi tên Trịnh Đan Ny.

" Đan Ny"

Không trả lời. một mức đi về phía trước

" Đan Ny"

Vẫn không lên tiếng, chẳng thèm để ý đến người phía sau sắc mặt ngày càng thay đổi.

"Trịnh Đan Ny, em đứng lại!" Đã hết sức chịu đựng Trần Kha đành lớn tiếng ra lệnh. Lúc này Trịnh Đan Ny dừng bước xoay người lại.

" Chị rốt cuộc là muốn gì đây ?" Lớn tiếng quát lại nhưng sau đó nàng liền cảm thấy hối hận vô cùng, nhanh chân chạy vội đến chỗ Trần Kha.

Trần Kha sau khi gọi Trịnh Đan Ny dừng lại thì đã dậm chân tại chỗ, sắc mặt trở nên nhợt nhạt không một chút máu, trên trán đỗ đầy mồ hôi lạnh, toàn thân run lên không còn lực, cô hoàn toàn quỳ gối xuống đường.

" Này, Chị làm sao vậy?"

Trần Kha Dù đau nhưng vẫn cố chịu, bắt lấy tay nàng cong cong môi nhẹ giọng :" Đan Ny, đừng sinh khí nữa chị đuổi theo rất mệt"

[BHTT] [Hoàn]|CP Đản Xác|" Hiện Tại "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ