Du Lịch(2)
Đứa nhỏ nhìn các nàng ngây thơ cười cười, nói cái gì đó mà cả hai nghe đều không hiểu, chỉ biết là cô bé đang bán hoa bên vỉa hè. Cô bé nói tiếng Thái, độ tuổi này cũng không thể nói tiếng Anh, Trần Kha chỉ có thể quơ quơ tay ám chỉ.
Sau một lúc quơ tay múa chân, Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny đứng chờ đợi một lúc, cô bé hiện đang bó lại mấy nhánh hoa. Cuối cùng đưa đến tay Trần Kha, tay nghề cũng không tồi, bó rất đẹp. Trần Kha mỉm cười đưa tiền thanh toán, cô bé nhận lấy, số tiền có chút lớn, cô bé có chút luống cuống không biết làm sao để trả lại tiền còn thừa, Trần Kha ngay từ đầu không có ý định nhận lại khoản dư đó, liền tiếp tục quơ tay múa chân giải thích.
Trần Kha trước sau luôn một bộ dạng nghiêm cẩn theo quy cũ, hôm nay lại ở một chỗ xa lạ cuống quýt quơ quơ tay, người ngoài nhìn cũng không rõ cô đang làm cái gì, chỉ có Trịnh Đan Ny đứng một bên không lên tiếng vui vẻ mỉm cười, nàng hiểu hành động của cô. Trần Kha căn bản không phải là tản băng lạnh lùng, kiệm lời, thật ra là vô cùng ấm áp, lại còn rất lương thiện.
Trần Kha mỉm cười chỉ tay vào bó hoa với số tiền nằm trên tay cô bé, ý chỉ đây là tiền thù lao của việc giúp cô bó lại bó hoa này, không cần trả lại. Sau một lúc cô bé mới hiểu, liền vội vàng vui mừng cảm ơn. Trần Kha không nói gì ngoài mỉm cười, sau đó nắm tay Trịnh Đan Ny rời đi. Đối với cô bé bây giờ nhìn bóng dáng của hai nữ nhân đang đi cùng nhau không khác gì tiên nữ, thật xinh đẹp a.
Khi đi đến một chiếc cầu nối liền giữa hai khu chợ, Trần Kha mới dừng lại, trong mắt hiện rõ hình ảnh của Trịnh Đan Ny, cười nói:" Tặng em, hoa hồng trắng, em hiểu không?"
Hoa hồng trắng, tình yêu vĩnh cữu làm sao nàng lại không rõ. Trịnh Đan Ny tâm tình vui vẻ, nhận hoa, xung quanh rất nhiều người, cũng không tiện làm gì. Trịnh Đan Ny cong cong khóe môi, chỉ có thể vươn tay ôm cô thay cho lời cảm ơn, nói:" Đây là lần đầu tiên em được tặng hoa"
Lời nói cũng không phải gạt người, Trịnh Đan Ny là người nổi tiếng, người tặng hoa cho nàng rất nhiều, chỉ là chưa từng nhận của bất kỳ ai, cho nên cũng không tính là được tặng hoa.
Trần Kha trong lòng cũng chỉ biết thầm trách bản thân, kết hôn gần một năm, lại chưa từng một lần chính thức tặng hoa cho nàng, càng nghĩ lại càng thấy bản thân có lỗi. Cô mỉm cười, đối nàng ôm còn chặt hơn, nói:" Chị cũng là lần đầu tiên tặng hoa"
Giờ phút này, người người qua lại, cũng không ít người chú ý đến các nàng, chỉ là họ không biết hai người là ai, trong mắt họ, chỉ tồn tại một hình ảnh hai nữ nhân dung mạo bất phàm đang ôm nhau giữa dòng người qua lại, họ nhìn xem cảnh đẹp ý vui, cũng không phải cảm giác khó hiểu hay khinh miệt.
Trịnh Đan Ny buông cô ra, có chút tiết nuối nói:" Nhưng hoa này không duy trì được lâu"
" Không sao, nếu em thích trở về chị liền mua cái khác tặng em"
" Như vậy cũng thật là lãng phí rồi a, hoa này cũng chỉ đẹp lúc vừa mới hái xuống, sau một thời gian liền khô héo"
Trần Kha trầm ngâm một hồi, sau lại lên tiếng:" Em so với hoa hồng, càng thích hướng dương đúng không?"
Trịnh Đan Ny ánh mắt chợt sáng, hứng thú nói:" Sao chị biết?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Hoàn]|CP Đản Xác|" Hiện Tại "
Short StoryThể loại : BH - Hiện Đại - TC Nội dung : Thần tượng nổi tiếng nhất nhì TQ Trịnh Đan Ny sự nghiệp đang ở đỉnh cao thì bị bắt về nhà kết hôn cùng Trần Kha là dancer và biên đạo nổi tiếng hàng đầu. Sau đó là nhiều tình huống cùng sự thật như một vòng...