Chương 3

1.9K 115 4
                                    

Cả hai tay trong tay bước đến gần vị mục sư đang đứng ở chính diện lễ đường, vị mục sư hiền lành nhìn đôi tân nhân trước mặt, lên tiếng:" Cô Trịnh Đan Ny, bất luận bần cùng, giàu sang, bệnh tật, khỏe mạnh, đau buồn, thống khổ, vui vẻ, hạnh phúc, cô cũng nguyện ý ở bên cô Trần Kha không rời bỏ, một đời nhất quyết yêu thương, che chở cho cô ấy?"

Trịnh Đan Ny trả lời mà không một chút do dự nào vì bây giờ đây nàng chỉ muốn kết thúc nhanh một chút trở về nghỉ ngơi vì cả ngày hôm nay nàng đã bị xoay tới xoay lui rất nhiều, quá mệt để chậm trễ thêm một phút giây nào nữa:" Tôi nguyện ý "

Vị mục sư:" cô Trần Kha, bất luận bần cùng, giàu sang, bệnh tật, khỏe mạnh, đau buồn, thống khổ, vui vẻ, hạnh phúc, cô cũng nguyện ý ở bên cô Trịnh Đan Ny không rời bỏ, một đời nhất quyết yêu thương, che chở cho cô ấy?"

Trần Kha vẫn là khuôn mặt đó lạnh lùng nhưng khí phách, không do dự mà :" Tôi nguyện ý ".

Bây giờ đây cả hai bốn mắt nhìn nhau, một người mệt mỏi chỉ muốn kết thúc cho nhanh rồi trở về tổ ấm của mình nhưng vẫn phải gượng cười một cách máy móc, một người ôn nhu, trầm lặng như nước.

Vị mục sư:" Ta nhân danh chúa, tuyên bố hai con chính thức thành hôn, bây giờ hai con có thể trao nhẫn cưới cho nhau".

Tiếp theo là trao nhẫn cưới, nhẫn cưới cũng là do Trần Kha tự mình chuẩn bị, hai chiếc nhẫn đều là kiểu nữ, vàng trắng đơn giản kèm theo là hạt kim cương sáng lấp lánh. Cô hơi cuối người cầm lấy tay của Trịnh Đan Ny, mang vào ngón áp út cho nàng. Người ta cho rằng, ngón áp út là ngón tay kết nối hai trái tim của hai người lại với nhau. Tuy nói không liên quan, không quan tâm nhưng từ khi cánh cửa lễ đường mở ra khoảnh khắc mà cả hai bước vào thì nàng đã có chút dao động, là cảm giác hồi hợp, thâm trầm nhưng chỉ dừng lại ở mức cảm xúc thoáng qua, cho đến lúc được Trần Kha đeo cho nhẫn cưới thì cảm giác hồi hợp ấy lại một lần nữa dâng lên.

Đến phiên Trịnh Đan Ny, nàng tiến lại gần, lấy chiếc nhẫn còn lại trên khây cuối người cầm lấy tay của Trần Kha, nàng tiến lại gần cũng là lúc Trần Kha cảm nhận được mùi trầm hương trên người nàng, thật dễ chịu, có thể làm cho người khác trầm mê mà quên mất hiện tại. Đeo nhẫn xong Trịnh Đan Ny còn tặng kèm theo một câu nói rất dễ câu người:" tay của chị thật đẹp ". Đúng vậy Trần Kha rất đẹp, đẹp cả khuôn mặt lẫn ngoại hình, không điều gì có thể bàn cải.

Trần Kha cũng lịch sự đáp lễ lại nàng:" em cũng vậy".

Cả hai đều khẽ mỉm cười. Đó được xem như là cả hai đang tự khen chính bản thân mình, tiếp theo vị mục sư lên tiếng:" Bây giờ hai con có thể hôn nhau"

Cả hai thoáng giật mình, tiếp theo không biết làm gì mới phải vì đây cũng chỉ là một bản giao ước 5 năm. Kể ra chắc ai cũng sẽ không tin vì cả hai đều là người nổi tiếng, tuy nổi tiếng nhưng chưa từng gặp mặt nhau bao giờ, hôm nay cũng là ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Ngay ngày đầu tiên gặp mặt lại phải hôn nhau rồi, có nhanh quá không vậy. Trần Kha tuy thoáng giật mình nhưng chỉ một chút ít rồi trở lại bình thường, đôi mắt to lấp lánh như chứa đựng cả một bầu trời đầy sao nhưng lúc nào cũng khiến cho người khác nhìn vào đều cảm nhận được một con người thâm trầm, tâm lặng như nước. Cô vẫn đứng yên tại chỗ mắt không chuyển động mà nhìn nàng, còn Trịnh Đan Ny, nàng không biết đang suy nghĩ chuyện gì, trông thất thần, bỗng vị mục sư lên tiếng lập lại lần nữa:" hai con có thể hôn nhau"

[BHTT] [Hoàn]|CP Đản Xác|" Hiện Tại "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ