Chương 26

1.6K 107 12
                                    

Trần Kha ngồi tựa lưng vào thành ghế còn Trịnh Đan Ny thì thoải mái nằm dài trên sofa đầu gác lên chân cô, bên tai là những bài hát nhẹ nhàng phát ra từ chiếc loa được đặc gần tivi. Nàng khép hờ mắt dưỡng thân cảm nhận, cô yên ổn tay cầm quyển sách lâu lâu lại lật sang một trang mới. Không khí đang bình yên thì bổng có một âm thanh khác vang lên đan xen với bài đang được bật nhưng có phần nhỏ hơn. Trần Kha lúc này bỏ quyển sách xuống bàn, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm thứ đang phát ra âm thanh. Trịnh Đan Ny nằm trên sofa cũng bắt đầu nhíu mày vì đây có lẽ là thứ âm thanh quen thuộc nàng nghe đến có phần chói tai.

Trịnh Đan Ny cất giọng có phần khó chịu vì bị phá vỡ bầu không khí :" Là điện thoại của em"

Trần Kha lúc này mới dời ánh mắt rồi dừng lại trên người nàng hỏi:" Em để ở đâu?"

Trịnh Đan Ny mệt mỏi ngồi dậy chuẩn bị lên phòng lấy điện thoại:" Ở trên phòng"

Bình thường thấy nàng ra ngoài lăn lộn đã rất không đành lòng, nay lại bệnh càng đau lòng hơn, dĩ nhiên cô không thể để cho nàng hao phí sức lực dù là chuyện nhỏ nhất. Nhanh tay ấn vai nàng nằm xuống rồi đề nghị:" Để chị. Năm yên ở đây nghỉ ngơi một chút".

Trịnh Đan Ny rất nghe lời cô, nàng nằm trở lại ghế sofa. Trần Kha đi lên phòng lấy điện thoại, vừa tìm được thì chuông reo cũng đã tắt. Cô cầm điện thoại trên tay đi xuống phòng khách. Trịnh Đan Ny vẫn yên vị chỗ cũ. Trần Kha nhìn vào màn hình điện thoại thì tên hiện thị là Dương Hoài Lam. tuy hơi khó hiểu không biết mẹ nàng gọi có việc gì nhưng vẫn đi đến tắt đi bài hát đang được phát rồi ngồi vào ghế đưa điện thoại cho nàng.

" Là mẹ em"

"Mẹ !!!" Bây giờ Trịnh Đan Ny mới nhớ lại chuyện hôm qua có hứa với bà việc hỏi ý kiến của Trần Kha về nhà hợp mặt gia đình.

Trịnh Đan Ny liền bấm máy gọi lại. Vừa gọi không quá ba giây thì đầu dây bên kia đã nhanh chóng bắt máy, tiếp theo là phát ra âm thanh từ di động có phần khó chịu.

" Trịnh Đản, con hay thật! sao không nghe máy của mẹ?"

" Con để điện thoại trên phòng....Không phải bây giờ đã gọi lại rồi sao!" Có bệnh trong người, Trịnh Đan Ny không còn sức để tranh cãi liền nhỏ giọng.

Nghe thấy âm thanh có phần khác biệt so với ngày thường, Dương Hoài Lam lại vô cùng tinh ý, là một bà mẹ đã ngoài bốn mươi nên rất thấu hiểu cũng như cảm nhận được cảm xúc của con gái, liền hỏi:" Con đang bệnh?"

Trịnh Đan Ny không giấu, thành thật trả lời:" Dạ "

Giọng bà từ có chút khó chịu rất nhanh chuyển sang lo lắng :" Làm sao để bản thân nhiễm bệnh thế này, hôm qua không phải vẫn rất tốt sao?"

Trịnh Đan Ny thành thật nhưng vẫn không muốn để bà lo lắng liền giải thích:" Chỉ là một chút cảm mạo do thay đổi thời tiết mà thôi, con không sao, vẫn còn rất tốt"

Dương Hoài Lam bây giờ đang ở phòng khách của Trịnh gia, bà vừa quay sang nhìn ra cửa sổ vừa nói chuyện vào điện thoại giọng điệu có phần ra lệnh:" Mùa đông bắt đầu rồi, phải hảo hảo chăm sóc bản thân một chút, đừng để cảm lạnh không tốt"

[BHTT] [Hoàn]|CP Đản Xác|" Hiện Tại "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ