Chương 69

1.3K 95 7
                                    

Tận Cùng Của Nổi Sợ

Buổi sáng trước khi Trịnh Đan Ny bị bắt cốc.

Trịnh Đan Ny sau hơn nữa năm chọn yên bình thì lúc này nàng đang ở trước cổng lớn nhà Trần Kha.

Trịnh Đan Ny ấn mở cốp xe, cầm lên túi đồ sau đó đưa tay đóng lại, trong lúc quay đầu thì một góc áo sơ mi trắng xuất hiện cách nàng không quá một mét. Trịnh Đan Ny thoáng giật mình muốn lùi lại phía sau, nhưng khi xác định người ở trước mặt liền mỉm cười, hơi cuối đầu:" Dượng út!"

Hoài Phương đứng trước mặt nàng, mỉm cười.

Trịnh Đan Ny:" Dượng út, dượng tìm con sao?"

Trịnh Đan Ny vừa nói hết câu, lập tức Hoài Phương dùng khăn đã tẩm thuốc chụp lấy nàng. Trịnh Đan Ny cả kinh mở to đôi mắt:" Dươ...ng.....!!!"

"Gâu! gâu!...." Chú chó Golden thuần chủng do cửa xe chưa đóng mà nhanh chóng nhảy xuống, đôi mắt gắt gao nhìn ông sủa liên tục.

Hoài Phương sắt mặt không chút biến đổi hoàn toàn không để ý đến nó, nói:" Đan Ny, xin lỗi con, ta kỳ thực không muốn hại con, nhưng ta cần Trần Kha"

Trịnh Đan Ny đôi tay bám chặt lấy tay áo Hoài Phương, trước khi mất đi nhận thực hết thảy lời của Hoài Phương nàng đều nghe thấy, cuối cùng cơ thể dần dần vô lực ngất đi.

Hoài Phương thô bạo kéo nàng vào trong xe của ông ta, Golden sủa một hồi lâu, không có tác dụng liền chạy theo cắn vào chân.

Hoài Phương chịu đau mà nhíu mày, tức khắc dùng chân còn lại hung hăng đá vào đầu nó. Golden đau đớn kêu lên một tiếng cũng không chịu nhã ra, Trịnh Đan Ny đã bất tĩnh vô pháp chống trả, xung quanh lại không có người.

Để tránh người xung quang phát hiện ông vội nhìn quanh, tiếc thay bên cạnh không có thứ gì để đuổi Golden đi, tức giận ông ngồi vào xe, chân vẫn bị gậm. Thế nhưng Hoài Phương lúc này đã đưa tay nắm mạnh cửa xe, lực đạo rất mạnh mà kéo vào. Đầu và thân bị cửa sắt đập một phát, tiếng kêu thảm thiết của nó vang lên, máu từ miệng và mũi lập tực nhỏ ra nhưng vẫn cố chấp không buông, giống như bây giờ nó bỏ cuộc, chủ nhân liền bị người xấu giết hại. Có chết cũng không bỏ thế nhưng Hoài Phương đã hết nhẫn nại, ông liền mạnh bạo kéo thêm một lần nữa, lần này nó thực sự nhã ra, ông liền nhanh chóng đóng cửa rời đi.

Golden kêu lên mấy tiếng thì loạng choạng quay trở lại xe nằm xuống, máu chảy ra một ít sau đó vẫn như cũ động lại trên mũi và miệng, Golden theo nàng không bao lâu, chí ít cũng từ lúc Trịnh Đan Ny rời đi nó đã xuất hiện bên nàng, nhưng lại rất ngoan ngoãn và trung thành. Cứ như vậy mà tiếp tục nằm ở đó một bước cũng không rời đi, ánh mắt không đổi chăm chăm nhìn về hướng xe của Hoài Phương.

*****

Trần Kha chạy dọc trên dãy hành lang, trên dãy có rất nhiều kho, mỗi kho đều sở hữu số thứ tự riêng, cô đi qua từng kho một, hết thảy cái gì cũng không bỏ sót, chỉ sợ bản thân một chút lơ là liền bỏ quên những gốc khuất mà có thể Trịnh Đan Ny đang ở nơi đó.

Hoài Phương ở phòng điều khiển, tất thảy đều nhìn thấy Trần Kha đang làm cái gì, ông trơ mắt nhìn cô khổ sở tìm người, chỉ cần chờ đợi thêm chút nữa Trần Kha sẽ sớm rơi vào bẫy, đến lúc đó mọi ân oán đều có thể thanh toán bằng mạng của các nàng.

[BHTT] [Hoàn]|CP Đản Xác|" Hiện Tại "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ