Chương 68

1.1K 95 9
                                    

Trần Kha mệt mỏi ngửa đầu thở sâu, dừng một chút không nói lời nào, sau đó tiếp túc đi xuống....

Giờ phút này cô nhìn đến Trần Lâm đang khổ sở nằm trên sàn, dù tay chân được quần áo bao phũ không không thể che đậy hết mấy vết bầm trên người, cũng càng minh bạch bản thân đã ra tay nặng như thế nào. Chỉ là bên người hắn không có bóng dáng Trịnh Đan Ny, lại làm cô thiếu chút nữa hỏng mất!

Trần Lâm đôi mất rỗng tếch, như một cái xác không hồn. Hắn đau đớn đến mức ho khang, kịch liệt ôm lấy bụng thở hắc bộ dạng. Trần Kha ở trước mặt hắn, đưa tay kéo lên ống tay áo, một vết bầm đỏ dài tức khắc hiện lên trước mặt. Hai bên đơn độc giao chiến, Trần Kha cầm lên vũ khí chắc chắn Trần Lâm không phải tay không mà đánh, chỉ là cô nhận đau một bên tay trái cũng là cắn răng chịu đứng, hoàn toàn không để lộ kẻ hở.

Trần Kha hiện tại vành mắt đỏ bừng, giống như sát thần xông tới kéo lên Trần Lâm.

" Tôi hỏi lại lần nữa, Đan Ny ở nơi nào?" Trần Kha chán ghét mà cất cao giọng, một thân lửa giận hừng hực bạo phát, dù cho vết thương ở tay rất đau, cô cũng nhẫn nại không được nữa, toàn thân đã hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày.

Trần Lâm toàn thân nghiên ngã đứng không vững, khóe môi nhếch lên ý cười hiện rõ nhưng nữa chữ hắn cũng không nói.

Trần Kha không chút lưu tình mà đẩy ngã Trần Lâm, đưa mắt nhìn đến nam nhân đang cầm con dao bên cạnh, rất nhanh bắt lấy.

Thanh Ngọc Văn kế bên trong giây lát hồn như muốn bay ra khỏi xác, khủng hoảng vội giữa chặt Trần Kha ra lệnh với đám người:" Kéo hắn ra xa chút"

Rồi quay sang giật lấy con dao trong tay cô:" Cậu điên rồi!"

" Hắn chết rồi làm sao tìm được người! Cậu làm vậy, cậu với hắn khác gì nhau, cầu cậu nghe mình, bình tĩnh..... Bình tĩnh có được hay không?"

Trần Kha giống như không còn là chính mình, dứt khoát nói:" không thể!"

"Sao cậu lại như vậy, cậu nên hiểu có một số chuyện không thể kích động liền có thể giải quyết" Thanh Ngọc Văn tức muốn thổ huyết, bất lực khuyên ngăn.

" Mình không bình tĩnh nổi, cũng không muốn ở yên một chỗ chờ đợi, cậu đừng liên tục bảo mình phải bình tĩnh, một giờ không cứu được người, Đan Ny chắc chắn phải trải qua thêm một giờ chịu đựng, nếu đổi lại là Quân tỷ, cậu bình tĩnh được sao?" Trần Kha hơi lớn tiếng nói với Thanh Ngọc Văn, trong lòng kỳ thực rất không dễ chịu.

Thanh Ngọc Văn:"......."

Cả đám người bên trong trầm mặt một hồi lâu, Thanh Ngọc Văn sau cùng thở dài cũng không lên tiếng nữa.

Trần Kha mệt mỏi cuối đầu, sau đó giương đôi mắt nhuốm đầy sương mù nhìn đến Thanh Ngọc Văn:" Xin lỗi cậu...."

Thanh Ngọc Văn ngửa đầu hít sâu một hơi, lên tiếng:" Tất cả ra ngoài" Sau đó nhìn đến Trần Lâm:" Hắn ta dù sao cũng không chạy nổi".

"Kha Kha, mình biết cậu khổ sở nhưng hành động hôm nay của cậu, nếu mình không ở đây thì sự việc sẽ đi xa đến thế nào?"

[BHTT] [Hoàn]|CP Đản Xác|" Hiện Tại "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ