Chương 70

1.5K 89 5
                                    

Đại Kết Cục - Ngàn Cân Treo Sợi Tóc

" Trịnh Đan Ny, em trả lời chị, trả lời chị một tiếng đi"

.....

Trịnh Đan Ny tẩn hết sức lực cùng kiệt mở mắt, nàng đưa tay chạm lên mặt Trần Kha, dịu dàng ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đối phương.

Trần Kha môi run rẩy, trong mắt dày đặc thống khổ lại lộ ra một tia kinh hỉ.

Giọt nước mắt trên mặt Trịnh Đan Ny trượt xuống chạm vào tay cô, gương mặt cô được nàng ghi nhớ rất kỹ, từ mơ hồ đến rõ ràng. Nàng khóc đến có chút yên tĩnh, chỉ là lặng lẽ rơi lệ cũng đủ làm cho Trần Kha quẫn bách không chịu nổi.

Thế nhưng......

" Kha Kha, chị lúc nào cũng thật xinh đẹp....." Trịnh Đan Ny nước mắt rơi nhưng lại mỉm cười.

Trần Kha nhìn nàng cười, cũng là bật cười, nhưng lập tức lại khóc đến càng thêm tuyệt vọng. Trịnh Đan Ny nói xong câu đó, liền nhắm mắt ngã vào ngực cô, lặng yên không tiếng động, hơi thở đã sớm muốn giữ lại không nổi. Trần Kha lúc này cơ thể chuyển động đặc biệt gian nan, chỉ có thể gắng gượng đưa tay xoa mặt nàng, cuối đầu hôn xuống.

Lúc này Trịnh Đan Ny có một chút phản ứng, chỉ là rất nhỏ khiến cho tim cô càng thắc lại. Sau đó Trịnh Đan Ny chôn ở trong lòng Trần Kha, cực thấp nói:" Kha! phải sống thật tốt, không phẫn uất, không thống khổ, càng không được tự cô lập chính mình... Có được không?"

Trong lòng ngực người bắt đầu trầm xuống thân thể triệt để tựa vào cô, hơi thở đặc biệt yếu ớt.

" Đừng, Ny Ny, đừng bỏ chị!" Trần Kha cắn môi gấp hô một tiếng, gắt gao đem Trịnh Đan Ny ôm vào trong ngực, đến nước này cõi lòng tan nát mãnh liệt, thế nhưng đến một giọt nước mắt cô cũng không khóc ra nổi.

Cô không làm gì được, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể dửng dưng trơ mắt nhìn Trịnh Đan Ny mà lòng như chết lặng.

Lúc này đám người Thanh Ngọc Văn cùng A Tân di chuyển đến căn phòng số 16, mở cửa xem xét kỹ lưỡng cũng không thấy một ai.

*****

Ở phòng điều khiển.

Hoài Phương ngồi trên ghế cười to:" Trần Kha cô sắp chết đến nơi rồi! Bộ dạng khổ sở này, mới chính là thứ ta muốn nhìn thấy"

Rầm!!!.

Bất ngờ, trong tức khắc đội trưởng đội cảnh sát phá cửa xông vào, Hoài Phương nghe tiếng động hoảng hốt giật bắn mình đứng dậy, nhưng chưa kịp làm gì cảnh sát đã hướng mủi súng về phía ông ta.

" Không được động đậy"

Hoài Phương như chết lặng giơ tay lên, đội trưởng lập tức đi tới, vô cùng cảnh giác:" Ông bị bao vậy rồi, Hoài Phương!"

Hoài Phương liền bị áp chế, cồng tay ở một bên. Đội trưởng lúc này ngồi xuống bàn điều khiển, ấn mở cửa phòng, nhưng rốt cuộc làm cách nào cánh cửa phòng số 15 cũng không có tín hiệu.

[BHTT] [Hoàn]|CP Đản Xác|" Hiện Tại "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ