Tại một thành phố ở TQ. Trong một căn biệt thự nhỏ, trên chiếc giường là một cô gái nhỏ đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp của mình thì bất ngờ điện thoại trên kệ ở đầu giường vang lên.
Là mẹ của nàng :" Con gái ngoan, đến khi nào con mới rảnh mà trở về nhà đây hả?".
Trịnh Đan Ny :" Con rất bận, không thể về nhà được "
Mẹ nàng:" Con không phải đã quên lời hứa đó rồi chứ? "
Đang yên đang lành thì bị bắt về gã cho người ta, đây là một chuyện hoàn toàn đi ngược lại ý muốn của nàng, khó mà chấp nhận được.
*****
Trần Kha xoay người đóng nhẹ cửa lại tránh làm ồn con người đang ngồi trên ghế sofa tịnh tâm, nhưng vẫn không tránh khỏi sự chú ý của nàng, khi đóng xong cửa và quay đầu lại thì đập vào mắt cô là một nữ nhân, nữ nhân này hết sức là mê người đi , không thể phủ nhận được sự xinh đẹp của nàng, cả hai đều thu hút lẫn nhau, sau mười giây bốn mắt nhìn nhau không hồi kết thì không khí trở nên quỷ dị, cô cuối chào nàng theo kiểu xã giao bình thường để đánh bay đi cái không khí căng thẳng kia, tuy nàng có phần tính cách trẻ con vì được cưng chiều từ nhỏ nhưng vẫn lịch sự đáp lễ, nàng cũng cuối đầu chào lại cô, sau đó Trần Kha lên tiếng bắt chuyện trước nhưng vẽ mặt vẫn như một , Trịnh Đan Ny có bao nhiêu lạnh lùng từ khi gia nhập giới giải trí thì cô, Trần Kha còn tỏ ra hàn khí hơn gắp đôi.
Trần Kha :" Chào em, tôi là Trần Kha, lần đầu gặp "
Trịnh Đan Ny :" Chào chị, Trịnh Đan Ny, có lẻ chị đã biết rồi "
***
Đeo nhẫn xong Trịnh Đan Ny còn tặng kèm theo một câu nói rất dễ câu người:" tay của chị thật đẹp ". Đúng vậy Trần Kha rất đẹp, đẹp cả khuôn mặt lẫn ngoại hình, không điều gì có thể bàn cải.
Theo phép tắt Trần Kha cũng đáp lễ lại nàng:" em cũng vậy".
***
Trịnh Đan Ny bắt đầu:" Vì đây là giao ước có lợi cho chị, còn tôi là bị ép mà chấp nhận nên tôi có điều kiện! "
Trần kha im lặng ba giây thì lên tiếng:" có thể, chỉ cần không đi trái với luân thường đạo lý và trong khả năng thì tôi chấp nhận"
Trịnh Đan Ny :"Chị không được thích tôi, tôi cũng sẽ như vậy, quan hệ của chúng ta chỉ là giao ước năm năm"
Bây giờ cô mới thu lại nét cười trên môi lành lạnh mà trả lời nàng :" tôi sẽ không thích em ". Chỉ năm chữ ngắn gọn như thế thôi đã làm cho Trịnh Đan Ny có cái nhìn không dễ chịu với cô.
***
Bước xuống nhà, ánh mắt sát khí đầu tiên là dành cho cô gái đang ngồi quay lưng về phía hắn ta, Trần Kha. Tiếp theo là Trần Phong, sau đó là cả Trịnh Đan Ny hắn cũng không bỏ qua vì giờ đây ai là người liên quan đến Trần Kha cũng được ghim vào danh sách trả thù của hắn. Đây là một phần trong tính cách cực đoan của Trần Lâm.
Sau khi bước đến bàn ăn thì mọi thái độ của Trần Lâm thay đổi đến chóng mặt, biến thành một con người hoàn toàn khác, tươi cười, phóng khoáng,... Hắn chào ông Trần và mẹ hắn rồi ngồi vào vị trí đối diện Trần Kha. Bấy giờ cô mới nhìn đến hắn sau một buổi im lặng, hắn tươi cười rạng rở mà nhìn cô.
Trần Lâm:" chào chị hai, buổi sáng chúng ta đã gặp qua!"
Sau đó thì xoay chuyển đối tượng qua Trịnh Đan Ny người ngồi im lặng quan sát từ nãy đến giờ, Trần Lâm nở nụ cười đểu cáng mà nhìn nàng, chào hỏi một tiếng:" chào chị dâu".
***
Cô mở to mắt nhìn mỹ cảnh phía trước, tâm có chút dao động, Trần Kha động tâm rồi sao? gần ấy năm không màng đến người người theo đuổi, bây giờ lại động tâm trước đứa nhỏ này!
Trịnh Đan Ny quan sát thấy cô cứ nhìn mình không chóp mắt, có chút ngại ngùng nàng nhìn lên bầu trời mở lời phá tan cảm giác quỷ dị này :" Này... chị không vui sao?"
Thoáng giật mình cô trở về với hiện tại :" À... cũng không có gì quan trọng!"
Trịnh Đan Ny biểu môi nhìn cô:" không quan trọng thật à?"
Trần Kha:" Không quan trọng"
Trịnh Đan Ny :" Vậy sao trên trán chị lại xuất hiện ba chữ 'có tâm sự' to đùng kia kìa!" Nàng vừa nói ba chữ trên vừa chỉ từng chữ lên trán Trần Kha.
Hành động này của nàng vô tình khơi gợi nên nổi lòng của cô, Trần kha bắt lấy tay Trịnh Đan Ny kéo xuống hỏi :" Có sao?"
***
Trối không được Trịnh Đan Ny, Văn Thành hung hăng tiến lại gần áp tay đè nàng xuống.
Trịnh Đan Ny hét lên:" ông muốn làm gì vậy hả?"
Văn Thành:" Tôi đã theo dõi em rất lâu rồi, em phải là của tôi" hắn cười nham hiểm càng tiến càng gần.
Trần Kha tức giận lớn tiếng trách móc:" Em bị ngốc à? như vậy còn cười được sao!!!"
Trịnh Đan Ny:" Này, chị sao rồi hả?"
" Khốn kiếp ". Trịnh Đan Ny nghe thấy hết tất cả, nàng điên tiết lên bất giác lời bật ra khỏi miệng trong sự tức giận. Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên nàng phát ra những ngôn từ như thế này.
***
Bài hát đang phát cũng là do chị viết trong khoảng thời gian em ở đây nhưng nó vẫn chưa hoàn chỉnh. Trịnh Đan Ny, cùng chị viết lời cho bài hát này có được hay không?" Cùng nhau sáng tác ra một bài hát thay cho câu hỏi có thể cùng nhau đi hết quảng đời còn lại hay không?
Trầm mặt, đột nhiên nàng cười rộ lên :" Trần Kha, chị đang đọc diễn văn sao?"
Đùa đủ rồi, trên mặt cũng xuất hiện đường nét nghiêm túc hơn. Một lát sau thì Trịnh Đan Ny mới lên tiếng, nàng cười dịu dàng, ôn nhu nhìn Trần Kha:" Lời bài hát em có thể cùng chị viết"
"....."
Nàng đưa tay ra phía sau, nắm chặt thành quyền." Nhưng thật xin lỗi Trần Kha"
=))
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Chú Ý*
=> Truyện vẫn còn đang viết, số lượng chương không xác định nên khi rảnh sẽ tranh thủ đăng cho nha!
=>>Đây là lần đầu viết, Chỉ mới tập đi chưa biết chạy nên có gì sai sót, mn có thể cmt bên dưới để tui tiếp thu, rút kinh nghiệm. Chứ thật ra viết xong rồi nhìn lại chẳng biết bản thân đang viết gì cả. CHÂN THÀNH CẢM ƠN.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Hoàn]|CP Đản Xác|" Hiện Tại "
Short StoryThể loại : BH - Hiện Đại - TC Nội dung : Thần tượng nổi tiếng nhất nhì TQ Trịnh Đan Ny sự nghiệp đang ở đỉnh cao thì bị bắt về nhà kết hôn cùng Trần Kha là dancer và biên đạo nổi tiếng hàng đầu. Sau đó là nhiều tình huống cùng sự thật như một vòng...