13.Phần V Chương 2: Hoàng đế rất nhân từ

396 21 0
                                    

Phần V: Thù trong giặc ngoài, đăng quang vội vã

Chương 2: Hoàng đế rất nhân từ

- Trống lệnh hồi một, bước lên Tế đàn, cúi lạy tứ phương.

- Trống lệnh hồi hai, giũ phong trần, cởi áo vải.

- Trống lệnh hồi ba, khoác long bào, mang hài đỏ, thêm thanh tao.

- Trống lệnh hồi tư, đội long miện, nhận ngọc ấn.

- Trống lệnh hồi năm, ba lạy hướng cha, hai lạy hướng mẹ, trọn đạo hiếu lành.

- Trống lệnh hồi sáu, khai ấn điểm chỉ, ghi tên Đế phả.

- Trống lệnh hồi bảy, nhận lạy quần thần, long thể an khang, sống đến vạn tuế!

"Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Tiếng hô rung động cả vùng trời, báo hiệu một thời đại mới lại đến, Hoàng đế Chu Lạc đời thứ tư đã xuất hiện. Ca Dương đứng trên Tế đàn, nhìn xuống quần thần qua mười hai sợi long châu lòng thòng trên mũ miện. Hắn nhẹ nhàng miễn lễ, giọng điệu chả có tí hào hứng nào. Mọi người hít sâu, bắt đầu không kiềm nổi tò mò mà len lén nhìn lên. Trời ạ, vị này từng là Tam hoàng tử đó sao? Năm sau hắn mới tròn mười tám, theo quy cũ thì phải có Nhiếp chính mới đúng. Tam hoàng tử... Không không... Là bệ hạ, ngài trông như thể đã trưởng thành sau một đêm... Toàn thân đậm đặc chính khí, là loại uy nghiêm của chủ nhân thiên hạ. Sự đời thiệt là khó đoán, Thái tử quá cố vốn dĩ là một người rất xuất sắc, ai cũng biết rõ ngài sẽ là Hoàng đế tương lai. Một hồi tai biến, người đứng trên Tế đàn hôm nay không phải Nhị hoàng tử, cũng không phải Ôn Chính vương, mà lại là cái "Tam hoàng tử" hồn nhiên, vô tư nọ. Suýt nữa thì người đời cũng quên mất mặt mũi vị Tam hoàng tử ra sao. Một kẻ lâu nay sống đời hưởng thụ, chính trị không màng, quốc sự không lo... Sống như bảo bối giấu trong rương kín. Vậy mà đùng một cái xoay chuyển càn khôn, là do hắn giấu tài quá tốt hay mắt nhìn người của triều thần quá kém đây?

Thái Minh đế đi dưới đôi lộng đỏ, nhẹ nhàng hướng Khương La điện, hoàn tất nghi lễ cuối cùng. Phía sau hắn là hai hàng dài quan nhân triều phục chỉnh tề. Mắt thờ ơ liếc nhìn một cái, hắn lập tức phát hiện bóng dáng nho nhỏ lấp ló ở góc tường. Nàng vẫn y như ngày đầu tiên gặp gỡ, tóc dài xõa ngang lưng, điểm xuyến mấy nụ sen be bé. Một thân váy hồng đơn điệu mà thanh tao, màu sen nồng nàn, cảm giác làm mắt hắn mờ đi. Bước chân dừng lại, đôi dòng người phía sau cũng thình lình dừng lại, đội ngũ ùn tắc có chút lố nhố. Tiểu Ninh Tử nuốt nước bọt, run run gọi:

- Tam điện... Hoàng thượng?

Ca Dương không đáp, tầm mắt không chuyển. Nàng một mình đứng ở đó, sắc mặt nhợt nhạt, cầm chiếc lá sen làm ô che. Cứ mỗi lần nàng rời khỏi hồ đều phải trú dưới lá sen như vậy, nhìn đáng yêu như một chú ếch trốn mưa. Ca Dương khẽ cười, rất muốn chạy lại tranh cái ô với nàng.

Không ai biết Hoàng đế đang nhìn gì, bộ dạng bị điểm huyệt đứng đơ một chỗ. Tiểu Ninh Tử lau mồ hôi trên trán, cố gọi lần nữa. Ca Dương hoàn tỉnh, bóng dáng nàng cũng xoay người rời đi, tịch mịch đến lạ lùng. Hắn đọc được khẩu ngữ trên đầu môi: "Vậy là chàng vẫn làm vua... Vẫn làm vua..."

PHÙ DUNG TRÌ - Hoa BanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ