Phần XV: Nha Nha phiêu lưu ký
Chương 5: Lưới giăng tứ phía
Mỗi ngày sau giờ thiết triều, hoàng thượng sẽ hỏi: "Sáng nay có chuyện gì không?" Ninh công công nói hết từ chuyện chính sự đến chuyện hậu cung nhưng hoàng đế chẳng chú ý nghe, chỉ khi nhắc tới Quận chúa hắn mới ngẩng đầu lên. Về sau Ninh công công biết khôn, không thèm dài dòng nữa, trực tiếp trả lời đêm qua Quận chúa ngủ ngon không, ăn sáng nhiều không, đang làm việc gì, trưa và chiều có kế hoạch gì, con chó Nha Nha đã gây ra họa gì... Tóm lại chỉ cần liên quan tới Quận chúa đều phải báo cáo.
Hôm nay cũng thế, Ninh công công nói với bệ hạ chuyện Tương Đông Hiên có khách tới thăm. Ca Dương vốn đang duyệt tấu, nghe đến cái tên quen tai bèn đặt bút xuống.
- Sử Hựu Trát?
- Bẩm, là Sử công tử. Hiện tại hắn đã vào Thương bộ, làm chức giám lý.
- Sử Hựu Trát tìm Tư Tư nói cái gì?
- Dạ... Chuyện này nô tài không rõ, Quận chúa đuổi hết cung nhân ra, người chúng ta cài vào đều không nghe ngóng được...
Ninh công công thấy bệ hạ trầm mặc, bèn cười hì hì nói tiếp:
- Sử công tử với Quận chúa là chỗ bằng hữu, lâu ngày gặp lại tất nhiên sẽ tán gẫu hơi lâu. Huống chi Quận chúa tôn quý như thế, hắn phải gìn giữ mối quan hệ này, thấy người sang bắt quàng làm họ mà!
Ca Dương thấy cũng có lý, sau chuyện khoa cử năm đó có lẽ Sử Hựu Trát đã buông tha ảo tưởng của mình. Ba năm rồi, người trẻ tuổi thường nhiệt tình nhưng cũng hấp tấp, không đủ nhẫn nại. Sử Hựu Trát là người có tài, hắn sẽ chú trọng sự nghiệp hơn chuyện trai gái. Ca Dương suy nghĩ một lúc, vẫn không yên tâm hỏi tiếp:
- Thế hắn đã cưới thê thiếp gì chưa, có con cái hay chưa?
Ninh công công lén lau mồ hôi, nhỏ giọng đáp:
- Tâu... Sử công tử vẫn chưa thành gia lập thất, trong nhà cũng không có thông phòng hay tiểu thiếp...
Ca Dương vừa thả lỏng thì lại nhíu mày, hắn giữ thân như ngọc để làm cái gì? Hoàng thượng ngả lưng ra ghế, lấy hai viên lam thạch tung hứng trên tay.
- Trẫm muốn gặp Sử Đình Thành, ngươi xem dịp nào thì tiện?
- Bẩm, lễ hội săn bắn mùa đông sắp tới các vị đại nhân đều tề tựu...
- Lễ hội săn bắn? Ừ, cứ thế đi, tới lúc đó ngươi nhớ nhắc trẫm!
- Nô tài tuân lệnh!
Ninh công công lui ra, trong này Ca Dương tiếp tục đọc tấu. Chồng tấu chương vơi dần, chân mày hắn cũng nhíu lại dần, cuối cùng biến thành một đường ngang trên khuôn mặt tức giận. Ca Dương liên tục ném mấy cuộn giấy xuống đất. Vài năm trở lại đây có hai loại nội dung mà hắn ghét nhất. Một là chuyện Thái tử, hai là chuyện Quận chúa. Mà dạo này số lượng tấu chương liên quan tới hai vấn đề đã ngang bằng nhau, cùng tỉ lệ thuận tăng lên mỗi tháng.
Hoàng đế hơn ba mươi tuổi không có một mụm con, vấn đề thừa kế bắt đầu dậy sóng. Thiên tai ở một quốc gia là chuyện mỗi năm vẫn thế, lý do ở ông trời, không ai can thiệp được. Vậy mà từ khi hắn bước qua tuổi ba mươi, mấy lão thần mê tín lại đổ hết tội lỗi lên đầu hắn. Cái gì mà "thiên tử vô tự, đất trời phẫn hận". Mẹ kiếp, lão tử không có con đấy, ông trời có rảnh thì sét đánh xuống đây! Các loại biến tấu phát sinh xung quanh vấn đề Thái tử cũng không ít, có người tiến cử thêm nữ nhân vào hậu cung, có người đề nghị nhận con thừa tự, thậm chí có người khuyên hoàng thượng đừng mặc cảm trốn tránh xã hội, nên đi trị bệnh!
BẠN ĐANG ĐỌC
PHÙ DUNG TRÌ - Hoa Ban
Ficción GeneralTác giả : Hoa Ban Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, tình kiếp, sủng, HE Tình trạng : Hoàn Nguồn: http://hoabanland.wordpress.com Một linh hồn ngụ trong sen đã khiến hoàng đế say lòng. Linh hồn kia cuối cùng cũng đầu thai làm người. Chuyện kiếp trước nh...