33.Phần X Chương 1: Ngọc tỷ không thể dùng lung tung

328 21 0
                                    

LỤC THỦY KHÚC
(Lý Bạch)
Lục thủy minh thu nguyệt
Nam hồ thái bạch tần
Hà hoa kiều dục ngữ
Sầu sát đãng chu nhân

-Dịch thơ-
Sáng dòng sông Lục trăng thu
Rau tần trắngmuốt hái từ hồ Nam
Sen xinh như muốn nói thầm
Khách thuyền tê tái động tâm não nề
(Hải Đà phỏng dịch)

Phần X: Lại bị bắt cóc

Chương 1: Ngọc tỷ không thể dùng lung tung

Dù biết hoàng thượng là chúa tùy tiện nhưng Ngô Hà Huy không ngờ lại tùy tiện đến mức này. Chuyện là sau khi Minh Châu quận chúa được tìm thấy ở Phong Vân Cư thì hành tung của hoàng thượng cũng bại lộ. Phong Vân Cư bị thiêu rụi trong một đêm, hiệu dệt Ái La và hai thanh lâu khác cũng bị lôi ra truy xét. Cuối cùng dính líu tới Tri châu đại nhân và một bè lũ quan thanh tra ở Công Bộ. Tội chồng tội nào là mua bán trẻ em, tham ô hối lộ, giả mạo sổ sách nhà nước, trốn thuế, tiếp tay bao che... Cả một đường dây dài suốt sáu tỉnh tây nam, trung ương cũng vạ lây chẳng kém. Phạm vị lớn như vậy buộc Hà Huy và Thư Doanh phải lộ diện mà hai người cùng xuất hiện một chỗ có ý nghĩa gì, chắc hẳn ai cũng hiểu.

Cho dù có ám vệ, cho dù thế lực Tề vương chưa quá mạnh nhưng hoàng mệnh là vận mệnh quốc gia. Hai vị cận thần dùng trăm phương nghìn kế khuyên hoàng thượng sớm quay về cung. Ca Dương chưa được chơi đủ, mặt chằm dằm trở về Đế Đô. Buổi tối trước khi đi, hắn ra lệnh bỏ thuốc ngủ vào thức ăn của Tịch Tề và Niệm Nhất. Hai người đáng thương ngủ say như chết cho tới xế chiều. Lúc tỉnh lại thì phát hiện căn nhà vắng tanh, tư trang đồ đạc của Ca Dương đều đã rời khỏi mà kinh khủng hơn là... Tương Tư cũng bị "gói" đi rồi!!! Tịch Tề khóc không ra nước mắt, số muội muội thật khổ, bị kẻ xấu bắt cóc, cứu về lại bị bệ hạ bắt cóc... Mà số của hắn còn khổ hơn, chuyến này không đem được muội muội về, phụ vương sẽ đánh hắn gãy giò!

Ngô Hà Huy cắn móng tay nhìn hoàng thượng, hắn mở lòng từ bi nói giúp Tứ công tử:

- Bệ hạ à, người đem tiểu quận chúa đi như vậy, tứ thiếu gia biết ăn nói sao với vương gia đây?

Ca Dương ngồi nghịch tóc của Tư Tư, thờ ơ đáp:

- Đó là chuyện của hắn!

Cô bé Tư Tư không hay biết gì, bị "vận chuyển" đến một nơi thật xa xôi, càng lúc càng xa quê nhà. Ca Dương cảm thấy yêu chết đi được, từ khi Ca Thần qua đời hắn chưa từng có cảm giác thân thuộc này. Nàng là đường muội của hắn, cũng chính là tiểu muội đấy, em gái đấy!

- Thôi nào, ngươi khẩn trương cái gì? Ta chỉ mượn chơi mấy ngày thôi, ít hôm thì trả về Hòa An vương là được!

Ngô Hà Huy thộn mặt ra. Bệ hạ của tôi ơi, đây là quận chúa đó, là một tiểu hài tử đó, không phải thứ để "chơi" đâu!? Tiểu Ninh Tử không dám hó hé gì, hắn chỉ nhìn chăm chú Minh Châu quận chúa - cái người đang chảy nước dãi lên y phục của hoàng thượng, hoàng thượng rất yêu sạch sẽ!!!

Khi Tư Tư mơ màng tỉnh dậy thì bé thấy mình ở trong xe ngựa, xe chạy êm ru. Tư Tư tìm ca ca và Niệm Niệm mà không thấy, chỉ thấy cái người đáng sợ kia...

PHÙ DUNG TRÌ - Hoa BanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ