Phần XVII: Ba năm
Chương 3: Quá khứ và hẹn ước ba năm
Hoàng thượng xuất cung không nhiều người biết. Vào thời gian phong bút, tấu chương ngừng gửi về kinh, ngoại trừ tấu khẩn. Mùng mười tháng Giêng, tức là chỉ bốn ngày sau khi bệ hạ rời đi, Ninh công công nhận được một cuộn tấu đỏ. Từ xưa đến nay, công văn trình lên trung ương đều có quy cách hẳn hoi. Tấu phải viết trên nan tre mỏng, chiều ngang bốn tấc rưỡi, chiều dọc hai tấc rưỡi, mặt trước dán giấy Tuyên Thành, mặt sau bọc vải lụa. Tấu cũng chia làm nhiều loại, loại thông thường bọc lụa trắng, ví dụ tấu báo cáo tiến độ công trình, tấu giải trình ngân sách, các loại tấu có tính chất thủ tục và trình báo. Tấu lụa xanh là tấu đề xuất, hiến kế, can gián, tố cáo, thỉnh tội, thỉnh cầu,... Nói chung là tấu của cá nhân. Lụa hồng là tấu quan trọng, liên quan tới chiến tranh, nội loạn, thiên tai, dịch bệnh... Tùy theo tính cấp thiết mà tấu được chuyển về kinh sớm hay muộn, thông thường tấu hồng đến trước sau đó là trắng và xanh. Thật ra phân chia thế này chỉ mang tính tương đối, gặp phải trường hợp vô cùng nguy cấp, đôi khi phải bọc lụa đỏ.
Sáng hôm ấy Ninh công công chạy đến Từ Hi cung khi Thái hậu còn chưa rời giường. Vào lúc hoàng thượng không có ở đây, Thái hậu là người có quyền cao nhất, việc này nên để bà xử lý! Sức khỏe của Phượng Loan đã khá hơn, bà uy nghiêm ngồi trên ghế ngọc, bất an đọc từng dòng mực viết vội. Tấu này vừa nhàu vừa bẩn, đủ cho thấy nó phải gian nan thế nào trước khi chuyển đến tay bà. Người viết tấu là viên quan họ Hứa, một Quận hầu quản lý Đông Hà. Theo như ông này nói, khu vực Tây Nam hai ngày trước xảy ra địa chấn, cường độ mạnh chưa từng thấy, nửa đêm mặt đất rung chuyển, nhà cửa dân chúng đều đổ nát, chôn vùi rất nhiều gia đình không kịp thoát thân. Hiện tại quận Đông Hà đã thành đống gạch vụn, người còn sống không có cái ăn, người bị thương không có thuốc men chữa trị, thậm chí người chết cũng chưa đào được xác. Đông Hà cầu cứu Nam Hà, phát hiện khu vực này cũng xảy ra tình trạng tương tự, thậm chí nghiêm trọng hơn. Đông Hà lại cầu cứu Bắc Hà nhưng hai vùng cách nhau dãy núi, trong cơn động đất núi bị sạt lỡ, đã hoàn toàn cô lập Bắc Hà ở bên kia, không biết dân chúng ở đấy có khổ như bên này không? Tóm lại bọn họ đã hết đường lui, chỉ còn chờ triều đình đem quân lính và lương thực đến cứu viện...
Thái hậu đọc xong, thấy mắt mờ tai ù. Khương La rộng lớn, hàng năm vẫn có nhiều vùng xảy ra thiên tai, việc này không hiếm lạ. Tuy nhiên, địa chấn đến mức đánh sập hàng loạt thành và tổn thương vô số là chưa từng thấy. Thái hậu ước tính, với phạm vi như vậy thì khả năng Tây Hà bị nạn là rất cao. Nói cách khác, bốn quận phía Đông Bắc của Khương La đã bị hủy diệt sau một đêm!
Phượng Loan hít sâu, cố gắng bình tĩnh nghĩ cách giải quyết.
- Trước tiên phải truyền tin cho bệ hạ ngay, lập tức gọi ngài hồi kinh!
- Vâng!
- Chi viện từ kinh thành phải mất một thời gian, ngươi truyền chỉ của ai gia, yêu cầu mở kho lương Bình châu, nhất định không để dân chết đói!
Phượng Loan suy nghĩ, binh lực ở gần nhất chính là ải Đồng Tranh do Thánh Kim vương trấn giữ. Ải Đồng Tranh giáp nhà Mạc, mười năm trở lại đây vô cùng hòa bình... Phượng Loan lần tràng hạt, gánh nặng làm lưng bà còng xuống, những nếp nhăn xô lên khóe mắt, bà do dự hỏi Ninh công công:
BẠN ĐANG ĐỌC
PHÙ DUNG TRÌ - Hoa Ban
General FictionTác giả : Hoa Ban Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, tình kiếp, sủng, HE Tình trạng : Hoàn Nguồn: http://hoabanland.wordpress.com Một linh hồn ngụ trong sen đã khiến hoàng đế say lòng. Linh hồn kia cuối cùng cũng đầu thai làm người. Chuyện kiếp trước nh...