Phần XVIII: Đường tới hạnh phúc không còn gập ghềnh
Chương 9: Trường Bình công chúa
Chiến tranh.
Nếu không tận mắt chứng kiến thì khó lòng hình dung sự tàn khốc của nó. Để tồn tại cho đến ngày nay, vương triều Khương La không ngừng chế trụ, thâu tóm hoặc là đối kháng với các nước lân bang. Biên cương ngàn năm tưới bằng máu đỏ, cỏ cây sau mỗi lần bị tàn phá lại trổi dậy xanh rì.
Vĩnh Lạc trợn mắt nhìn Chí Tĩnh áo bụi xác xơ, thỉnh thoảng có mũi tên đồng bay qua đầu nhắc nhở hắn biết chỗ này là trận tuyến, không phải quán trà ngồi ôn chuyện cũ. Đoàn quân thông qua đường hầm Xuyên La, chiếm được tiên cơ đánh úp Bình Thành. Mặc dù thắng lợi bước đầu nhưng không có nghĩa là thắng được toàn cục. Đại Thế chống trả quyết liệt, giống như dốc toàn lực cùng Khương La đồng vu quy tận. Điều này cũng dễ hiểu, Lỗ Tông Phi đã hưởng thụ cảm giác người thắng cuộc trong ba năm qua, lần đầu tiên Đại Thế chiếm được tám tòa thành, tiến công sâu vào nội địa Khương La, chỉ còn cách Đế Đô năm trăm dặm. Cái khổ ở đời không phải "không có" mà là "từng có rồi đánh mất". Đại Thế dần dần bị đẩy lùi về biên giới ban đầu, nay chỉ giữ được Bình Thành, nếu trận này Bình Thành thất thủ thì Lỗ Tông Phi sẽ biến thành một câu chuyện cười lưu truyền hậu thế. Hắn hao hổn biết bao của cải sức lực để thực hiện giấc mộng giang sơn, vậy mà ước muốn chưa thành sự thật đã phải đối mặt với thực tế phũ phàng. Đúng như Lỗ Lang đã nói, không phải Bát ca bất tài, chẳng qua hắn sinh lầm thời!
Trong doanh trướng dựng tạm, sắc mặt Ca Dương rất xấu. Hắn nghe tiếng binh đao ngoài kia, lại nhìn chằm chằm Phong và Tiểu Mai đang quỳ bên dưới. Lúc Vĩnh Lạc vội vã dẫn Chí Tĩnh bước vào, bầu không khí đã rất nặng nề.
- Hoàng thượng! Nhị ca đến, huynh ấy nói...
Vĩnh Lạc khựng lại, nghi hoặc nhìn Phong và Tiểu Mai một cái, sau đó lắc đầu hỏi Ca Dương:
- Không phải chứ! Chẳng lẽ muội muội cũng xảy ra chuyện?
Ca Dương lạnh lùng nhìn Chí Tĩnh ở phía sau.
- "Cũng" là thế nào? Còn ai "xảy ra chuyện" nữa?
Chí Tĩnh đẩy Vĩnh Lạc qua một bên, phất tà áo quỳ xuống.
- Bệ hạ, cầu xin ngài, xin ngài hãy cứu Khanh Khanh, thê tử của thần! Nàng đang ở gần đây, nói không chừng đã liều lĩnh trà trộn vào Bình Thành. Mọi chuyện kể ra rất dài, nhưng mà thần cam đoan với bệ hạ nàng không phải người xấu, sẽ không gây bất lợi cho Khương La...
Chí Tĩnh rút ra phong thư nhàu nhĩ vì bị lật giở nhiều lần, hắn đã thuộc ngầm lòng từng câu từng chữ. Mặc dù hành vi của Khanh Ca khó được tha thứ nhưng bản chất của nàng không xấu, Chí Tĩnh luôn hy vọng sẽ có người hiểu cho nàng, giúp nàng trở về con đường sáng. Những ngày này cuộc sống của hắn giống như địa ngục. Chí Tĩnh tự trách bản thân vô dụng bất tài, ngay cả người phụ nữ bên gối cũng không bảo vệ được. Mười năm qua nàng sống bấp bênh, bị dằn vặt tâm lý, bị đe dọa lợi dụng vậy mà hắn không hề biết. Phải chi hắn thông minh hơn một chút, chú ý quan sát hơn một chút thì đã sớm nhận ra sự bất thường. Khanh Ca tự ôm đồm mà không tiết lộ với ai, Chí Tĩnh cho rằng mình không tạo được cảm giác an toàn và tin cậy, để Khanh Ca phải một thân một mình chống chọi với số phận, rồi đi tới bước đường như hôm nay!
BẠN ĐANG ĐỌC
PHÙ DUNG TRÌ - Hoa Ban
General FictionTác giả : Hoa Ban Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, tình kiếp, sủng, HE Tình trạng : Hoàn Nguồn: http://hoabanland.wordpress.com Một linh hồn ngụ trong sen đã khiến hoàng đế say lòng. Linh hồn kia cuối cùng cũng đầu thai làm người. Chuyện kiếp trước nh...