82.Phiên ngoại 3: Thanh Ba, Vương Mẫu

305 13 0
                                    

Phiên ngoại 3: Thanh Ba, Vương mẫu

Lại nói ngày hôm đó, khi bốn vị sứ giả tay không trở về âm ti, việc đầu tiên là đến chỗ Diêm Vương nhận tội. Trên công đường, những tên lính xương xếp hàng ngay ngắn, những bức tường vẽ đầy tranh minh họa mười tám tầng địa ngục với các hình phạt tàn khốc. Công đường là nơi đáng sợ nhưng Hắc Vô Thường nhìn mãi thành quen, không còn cảm giác gì nữa. Hắn ngước nhìn cái bàn to quá cỡ, trên bàn chất đầy sổ sinh tử, các lá đơn tố tội, giảm án, kêu oan, phân trần... Núi giấy cao tới mức che mất người ngồi phía sau.

Diêm Vương nghe trình bày sự việc, biết được nhiệm vụ lần này thất bại cũng không tức giận trách phạt, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm:

- Tốt quá, tốt quá! Như vậy là tốt nhất!

Tiếng nói ồm ồm từ sau chồng giấy vang lên. Hắc Vô Thường sống ở Minh giới nghìn năm mà chưa từng thấy dung mạo của Diêm đế. Không riêng gì hắn, mọi người ở âm phủ đều chưa từng thấy. Diêm đế mãi mãi ngồi trên công đường, phía sau núi sổ sách của ông. Minh giới có một vụ cá cược luôn luôn sôi nổi, đó là đoán xem bộ dạng của Diêm đế ra sao... Có người cược khuôn mặt ông quá xấu nên không muốn ai nhìn, cũng có người đoán Diêm đế chẳng qua là một gã mặt bột nhỏ con gầy yếu, phải trốn phía sau chồng giấy tỏ ra bí hiểm. Tuy nhiên, đa phần mọi người đồng tình với một ý kiến khác: Diêm vương thật ra là một con vịt!

Hắc Vô Thường không quan tâm lão Diêm rốt cuộc là gà hay vịt, hắn chỉ biết lần này nhiệm vụ thất bại là trách nhiệm của hắn, lĩnh tội là việc đương nhiên. Chồng giấy phía trên thở dài:

- Haizzzz... Thanh Ba, cái tên tiểu tử này! Ta đã mắt nhắm mắt mở cho qua vậy mà ngươi vẫn cứng đầu như thế, đúng là chẳng thú vị gì cả! Ngươi không nghĩ cho mình thì cũng thông cảm cho đồng nghiệp chứ!

Bạch Vô Thường, Đầu Trâu và Mặt Ngựa ai oán gật đầu. Họ đi theo Hắc Vô Thường bao nhiêu năm, đã không ít lần ăn khổ vì trình độ ngay thẳng – thành thật – cứng nhắc của hắn rồi! Hắc Vô Thường chỉ được cái lợi hại, đối nhân xử thế vô cùng dốt!

- Thôi thế này đi, cho các ngươi lấy công chuộc tội... Đây là mấy vụ án tồn đọng từ năm trước! Các ngươi đi tra xem ngọn ngành thế nào, ai bị chết oan, ai hãm hại người vô tội... Đem đầy đủ bằng chứng về đây!

Từ phía sau núi giấy ném ra vài ba bộ hồ sơ, cái nào cái nấy niêm phong đỏ, đều là loại quan trọng cần giải quyết gấp. Bạch Vô Thường nhặt lên thở dài, xem ra thời gian tới sẽ bận tối mặt tối mày, kế hoạch đi du lịch của hắn phải trì hoãn rồi!

Diêm Vương cho cả đám lui ra nhưng Hắc Vô Thường cố tình nấn ná ở lại. Hắn nhìn đống sổ sách cao như núi mà hỏi:

- Ngài cố ý phải không? Đã biết chắc tôi sẽ không hoàn thành nhiệm vụ mà vẫn gọi tôi đi...

Núi giấy cười ồm ồm:

- Thanh Ba... Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi, chỉ là trùng hợp, trùng hợp thôi!

- Có quỷ mới tin!

Hắc Vô Thường hừ một tiếng khinh thường, sau đó bước ra khỏi công đường. Ở trong này Diêm đế lẩm bẩm:

PHÙ DUNG TRÌ - Hoa BanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ