54.Phần XIII Chương 4: Giấc mộng cuối cùng

384 20 2
                                    


Phần XIII: Hoa sen ngày ấy và bây giờ

Chương 4:Giấc mộng cuối cùng

Tư Tư trở về Tương Đông Hiên sau bữa tiệc trà, tinh thần uể oải không vui. Nàng muốn đến Dụ Kiến cung tìm anh họ nhưng nghe bảo cơn giận của hoàng thượng chưa nguôi, thế là không dám sang. Tư Tư ân hận cầm chiếc đai lưng trên tay. Nếu nàng không bất cẩn làm rách thì bây giờ đã tặng cho Ca Dương rồi. Tư Tư còn thấy áy náy với Sử Hựu Trát, nhìn vẻ vui mừng của hắn nàng làm sao nói ra sự thật được?

Tiệc trà chiều nay có quá nhiều người, mặc dù Tiểu Mai tỷ tỷ đứng phía sau thì thầm tường thuật lai lịch nhưng Tư Tư vẫn không thể nhớ hết ai là ai. Nàng chỉ một lòng nghĩ đến Ca Dương, không biết hắn sẽ giận bao lâu, có phải rất thất vọng vì nàng không?

Tư Tư thờ ơ lãnh đạm, không có nhiệt tình theo đuổi cuộc nói chuyện với các vị phu nhân, khiến cho không khí vui vẻ dần lạnh xuống, rất nhàm chán. Sử Mỹ Cảnh vẫn tỏ ra nhiệt tình mười phần, nàng lớn hơn Tư Tư hai tuổi, là em gái cùng mẹ của Hựu Trát ca ca. Nể tình bằng hữu, Tư Tư cố gắng cười với cô ấy, kín đáo rút tay lại. Nàng thực không thích bộ dạng thân thiết của một người xa lạ, quen biết giữa họ đâu đến mức chị chị em em dính sát vào nhau. Sử Mỹ Cảnh tự cho là đúng, còn dám lớn gan gọi nàng là "tẩu tẩu".

Người xưa có dạy, ăn có thể ăn bậy nhưng nói không được nói bừa. Sử phu nhân đen mặt, chưa kịp la mắng đứa con gái ngu ngốc thì Tư Tư đã dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô ta.

- Bổn cung nhớ rõ mình còn chưa gả cho ai. Hai tiếng tẩu tẩu thật không dám nhận!

Sử Mỹ Cảnh ngưng cười, biết bản thân lỡ lời nên vội vàng quỳ xuống xin tội.

- Điện hạ thứ lỗi, tiểu nữ vui quá không chú ý ngôn từ, mong điện hạ trách phạt!

Người ta đã chủ động xin phạt, Quận chúa cũng không muốn làm nàng thất vọng:

- Vậy ngươi về chép một trăm lần Nữ tắc, Nữ giới đi!

Sử Mỹ Cảnh ngạc nhiên nhìn lên, muộn màng nhận ra người đang nói không phải tiểu cô nương bình thường mà là đương kim Quận chúa hoàng triều, vai vế Minh Châu cao bằng trưởng công chúa. Mỹ Cảnh suy nghĩ đơn giản, cứ tưởng người ta thích anh trai thì nhất định cũng thích mình.

Lần đầu tiên Tương Tư ngồi ở ghế chủ vị, áo bào đỏ rực, khuôn trang nghiêm nghị, dáng vẻ không giống với Tư Tư mà Ca Dương biết chút nào. Con người luôn có nhiều chiếc mặt nạ để đối nhân xử thế! Quận chúa ít nói nhưng mở miệng có uy, mọi người dần thay đổi ý niệm ban đầu, trở nên dè dặt cẩn thận hơn. Từ hôm đó, trong giới thượng lưu ở kinh thành có lời đồn đại, nghe bảo Quận chúa điện hạ lãnh đạm cao quý, tuy còn trẻ nhưng đã có phong thái hoàng tộc, người thường không thể tới gần!

- Lãnh đạm cao quý? Không thể tới gần?

Nghe Ninh công công báo lại, Ca Dương thích thú nhướng chân mày. Hắn buồn cười nhìn cô bé ngủ gật trong lòng mình, đưa tay xoa vụn bánh còn dính trên môi. Ca Dương từng lo lắng tính tình khả ái ngây thơ của nàng sẽ khiến người ta nảy sinh ý đồ lợi dụng, cho dù hắn hết sức bảo vệ cũng không thể cam đoan nàng luôn luôn bình an. Tạo hình "lãnh đạm cao quý" này thật sự cần thiết, không biết là nàng cố ý hay vô tình?

PHÙ DUNG TRÌ - Hoa BanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ