PHẦN XIX: Thiên giới
Chương 8
Bích Hải và Liên nhi quay lại cửa hiệu thú cưng ở Tự Do Thành, trả sáu nghìn vạn mua Cực Quang Khuyển. Họ mua thêm túi vải có dây đeo, bỏ con chó vào rồi thắt miệng túi lại. Cực Quang Khuyển được bao bọc ấm áp, chỉ ló cái đầu tròn vo xù lông ra, hết sức ngoan ngoãn ngồi sau lưng Liên nhi. Khi nó ngủ gật trông giống hệt thú nhồi bông, người đi đường còn tưởng đây là kiểu túi dễ thương mới thịnh hành.
Kế hoạch của Bích Hải bao gồm tìm thảo dược quý, vì vậy hai người không trở về vội mà đem theo con chó đến Thập Trụ Sơn. Ngọn núi thuộc quyền cai quản của Thiên giới, nằm ở vùng biên cương xa xôi hẻo lánh, không có mấy tiên nhân chọn sinh sống chỗ này. Thập Trụ Sơn quanh năm bị bao bọc bởi sương mù và khói tía, nhìn xa xa giống quả cầu tiên tri huyền bí của các vu sư. Khí hậu vùng này thường lạnh và gió lớn, địa hình hiểm trở khó đi, có nhiều kết giới tồn tại lâu đời. Tiên nhân sống gần đây xem Thập Trụ Sơn là cấm địa, lưu truyền nhiều câu chuyện xưa chẳng rõ đúng sai. Hàng tháng cứ đến đêm trăng rằm là trên núi vang vọng tiếng hú dài thê lương, tiếng kêu gào của một loài quái thú nào đó bị giam cầm.
Bích Hải nâng đỡ Liên nhi bước qua những mõm đá nhấp nhô. Sáng nay thời tiết tốt, chỉ có gió nhẹ tuy nhiên vẫn lạnh cóng. Liên nhi mặc áo lông dày, choàng khăn và đội mũ len. Nàng đeo Cực Quang Khuyển sau lưng, con chó cũng có khăn và mũ đồng bộ với chủ, mấy sợi ria mép bị dính tuyết, cặp mắt đen láy hiếu kỳ quan sát xung quanh. Chú chó vốn sinh ở Bắc Cực, cái lạnh của Thập Trụ Sơn không tính là gì. Liên nhi nhất quyết cho rằng nó còn quá nhỏ, phải thường xuyên giữ ấm.
Thập Trụ Sơn thiếu cảnh đẹp nhưng dư thừa các loài cây quý, thậm chí có trên dưới trăm giống thảo dược chỉ mọc duy nhất chỗ này. Cỏ song châu có thể tìm thấy ở khe đá nhũ ẩm ướt. Hoa mạn đà tuyết nở trong băng, được băng bảo vệ giống như nhựa thông ướp xác côn trùng. Độc đáo nhất chính là cây nấm trắng, bé tí tẹo, nếu không để ý thì sẽ lầm tưởng chúng là những bông tuyết chưa tan. Hái thảo dược ở núi Thập Trụ Sơn không phải công việc đơn giản, nó đòi hỏi nhiều kiên nhẫn và kỹ thuật.
Liên nhi bắt chước Bích Hải gõ nhẹ vào khối băng, khi băng nứt thì từ từ bóc ra để tránh tổn thương cánh hoa. Hái được hoa phải lập tức bỏ vào lọ giữ lạnh, vì nó sẽ héo úa rất nhanh. Liên nhi nghiêng đầu nhìn Cực Quang Khuyển đang ra sức liếm khối băng của nó, tự hỏi hoa mạn đà tuyết dính nước dãi chó có làm thuốc được không...? Phần lớn thảo dược do Bích Hải thu thập, động tác của hắn rất thuần thục, hắn còn am hiểu Thập Trụ Sơn sâu sắc, biết chính xác chỗ nào mọc cây gì, không mất thì giờ tìm kiếm xung quanh.
- Oa, lạnh quá, tay đỏ cả rồi~~~
Liên nhi hái xong bụi cỏ song châu, nũng nịu giơ tay cho Bích Hải xem. Cực Quang Khuyển thấy vậy cũng chạy lại thè lưỡi. Bích Hải nhìn bàn tay đỏ, rồi nhìn cái lưỡi đỏ hơn, một bên xoa tay cho Liên nhi, một bên cốc đầu con chó:
- Chớ có lừa ta! Lưỡi của mi bao giờ chả đỏ?
Con chó tiu nghỉu, nam chủ nhân quá bất công, không biết quan tâm động vật quý hiếm gì cả! Liên nhi phì cười vuốt ve chỗ nó vừa bị cốc:
BẠN ĐANG ĐỌC
PHÙ DUNG TRÌ - Hoa Ban
Narrativa generaleTác giả : Hoa Ban Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, tình kiếp, sủng, HE Tình trạng : Hoàn Nguồn: http://hoabanland.wordpress.com Một linh hồn ngụ trong sen đã khiến hoàng đế say lòng. Linh hồn kia cuối cùng cũng đầu thai làm người. Chuyện kiếp trước nh...