32.Phần IX Chương 6: Bình an

293 25 0
                                    

Phần IX: Minh Châu quận chúa

Chương 6: Bình an

Đô Thư Doanh làm việc nhanh nhạy và ráo riết. Ngày tiếp theo đã tra ra người bị A Cẩu cướp là tam di nương của Phổ gia - một tộc lớn có truyền thống buôn ngựa ở thành Lỗ Châu. Vị di nương này kể lại bà mua sợi dây từ tiệm bạc Kê Sơn. Thư Doanh tới Kê Sơn hỏi thăm, ngọc Tu Loan được chủ tiệm mua từ hiệu cầm đồ Đại Lợi trong thành. Lúc đó miếng ngọc được buộc bằng một sợi thừng mềm, để nó có giá hơn, ông chủ đã thay thành dây bạc. Manh mối cứ tiến triển, Thư Doanh lại tra tới tiệm cầm đồ. Đại Lợi là một tiệm cầm đồ nhỏ, nằm trong con hẻm vắng. Thời gian hơi lâu nên người ta không nhớ rõ lắm, chỉ biết có một người đàn ông đem mảnh ngọc đổi lấy ngân lượng, bán đứt chứ không chuộc lại.

Qua mô tả của người trông tiệm, gã đàn ông này cao to, trên mặt có sẹo lồi. Ở Lỗ Châu, người có sẹo trên mặt nhiều vô số kể, phải đi đâu mà tìm? Đô Thư Doanh đến phủ Tri châu đại nhân, kêu ông ta đem hộ khẩu cả thành ra tra. Từ khi Ca Dương lên ngôi, hắn rất quan tâm đến quản lý hành chính. Nhập cư, định cư, di cư phải rõ ràng, tránh trường hợp có người nợ nần hay phạm pháp rồi bỏ trốn sang địa phương khác. Chuyện này mất bốn năm mới làm được, hiện giờ hai mươi ba tỉnh thành ở Khương La đều có hộ tịch, quan phủ thường kiểm tra đột xuất xem nhà nào chứa chấp người trái phép, thương nhân lưu thông qua các nơi cũng phải trình hộ tịch. Điều này giúp đỡ rất nhiều cho quá trình xử án và kiện tụng. Nói đến thành công trên, Đô Thư Doanh có công không nhỏ.

Hắn xem xét hết những người khả nghi trú trong thành, kể cả khách phương xa trong vòng một tháng này. Có tới hàng trăm trường hợp, mù mờ như kim dưới đáy bể! Lần này họ ra ngoài mang rất ít người. Với số lượng hiện giờ cho dù trích ra một hai người để do thám cũng phải mất nửa tháng. Hơn nữa điều kiện hiện giờ quá gò bó, làm lớn không được, âm thầm cũng không xong. Ca Dương bảo rằng nếu hai ngày nữa mà chưa tìm ra Tương Tư thì không cần biết chuyện gì xảy ra, hắn sẽ công bố quận chúa đương triều mất tích, ai che giấu bị xử tử, ai cung cấp tin được trọng thưởng. Làm như vậy thì sẽ có kết quả nhanh thôi nhưng cũng để lộ hành tung, Tề vương đêm ngày như hổ rình mồi, biết đâu hắn hóa liều thì sao?

Đô Thư Doanh tập trung tối đa, làm việc như cái máy. Trong đống hộ tịch chất cao như núi, cuối cùng hắn phát hiện một vấn đề:

- Số 1093 đâu? Tại sao 1092 lại qua 1094?

Thụ giáo của phủ Tri châu gãi đầu:

- Nô tài cũng không biết, Tri châu đại nhân mở thư khố, tất cả đều ở đâu rồi!

Đô Thư Doanh cười lạnh:

- Vậy à? Trong nửa khắc nếu không tìm ra 1093 thì đại nhân nhà ngươi chuẩn bị cởi mũ về quê đi!

Đường dây buôn bán trẻ em ở Lỗ Châu không phải ngày một ngày hai. Phạm pháp có tính hệ thống và quy mô như vậy nếu không nhờ quan trên bao che thì sao tồn tại đến bây giờ? Luật pháp như tấm lưới chài cá, xài nhiều mà không chấp vá thường xuyên thì sẽ lọt cá to. Tri châu đại nhân bị lôi ra tra xét. Đối với ông, những viên quan thanh tra thế này năm nào cũng gặp nhưng chỉ cần mời vài chầu rượu, dẫn đi thanh lâu, đút lót chút đỉnh thì êm xuôi hết. Đô Thư Doanh còn quá trẻ, đoán chừng nhận chức chưa lâu. Ông tưởng phía trên tùy tiện chỉ xuống, không biết hắn lại là Đại học sĩ đi theo hoàng thượng.

PHÙ DUNG TRÌ - Hoa BanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ