59.Phần XIV Chương 5: Thật và giả

248 19 0
                                    


Phần XIV: Sống cho kiếp này

Chương 5: Thật và giả

Sáng nay Ninh công công mang theo tâm trạng ngổn ngang đứng ở cửa cung. Năm nào cũng thế, cứ độ mùa này, ông sẽ có một ngày không theo bệ hạ lên triều. Đại nội tổng quản không có mặt, triều thần đều biết Minh Châu quận chúa sắp trở về. Lão Ninh đã theo hầu từ khi bệ hạ còn là hoàng tử, tham gia nhiều trò nghịch ngợm, làm được nhiều việc đại sự, chứng kiến bao nhiêu thăng trầm, đôi lúc lão hiểu lòng hoàng đế còn hơn bản thân ngài.

Sắp tới tiết đông, không khí ngày một lạnh, Ninh công công có thứ linh cảm chẳng lành. Mùa đông này không biết sẽ xảy ra chuyện gì? Từ đầu xuân, hoàng cung đã không yên ổn như trước nữa, sự có mặt của vị công chúa hòa thân giống như tảng đá lớn ném xuống đáy giếng.

Triệu Phi Liên đến Khương La vào tháng Giêng, được hoàng hậu đón tiếp chu đáo, sắp xếp cho nàng ở Vĩnh Hòa cung. Cung Vĩnh Hòa bỏ trống nhiều năm, tương tự bao nhiêu tiểu cung điện khác. Hoàng hậu nhận phó thác của Tào hậu, đành phải trích thêm ngân lượng, tu bổ sửa chữa lại nơi này, khiến nó trông khang trang một chút. Ninh công công ê ẩm lắc đầu, gì chứ đã gả vào Khương La, số kiếp "quả phụ" của nàng ta sắp bắt đầu rồi.

Ca Dương không tỏ thái độ gì, hoàng hậu cũng không dám nhắc tới, cứ để Triệu Phi Liên sống trong hậu cung, không tước không vị, không biết mặt hoàng đế. Mãi đến tháng Hai, nhân dịp tiết Lập Xuân, hoàng hậu xin mở tiệc gia đình, coi như lễ tẩy trần muộn. Nàng chẳng muốn biệt đãi người nào, đã quen thanh tịnh không màng thế sự, Triệu Tiếu Vy rất ngại phiền phức. Đáng tiếc, Tào Gia Khanh năm lần bảy lượt gửi thư qua, nhờ cậy nàng "nâng đỡ" em họ. Trước khi làm hoàng hậu, Triệu Tiếu Vy đã là Quận chúa Trung Lương, đối với hoàng thẩm vẫn phải hiếu kính, nàng cũng không mong phụ mẫu ở nhà gặp bất lợi, thế là cắn răng tạo một cơ hội. Về phần Triệu Phi Liên có biết nắm bắt hay không nàng chẳng bận tâm!

Ca Dương nghe hoàng hậu trình bày, lơ đễnh viết công văn. Hắn không có hứng thú gì với Triệu công chúa kia, để nàng ở lại đây mà không "trả hàng" về đã là dễ dãi lắm rồi.

- Hoàng hậu muốn mở tiệc thì tự chọn ngày, gọi phủ nội vụ chuẩn bị, trẫm sẽ cho thêm bạc, muốn làm gì thì làm!

Triệu Tiếu Vy cười lấy lệ, khéo léo đáp:

- Vậy bệ hạ có thể bớt chút thời gian qua ngồi được không? Chị em thần thiếp cũng đã lâu không gặp người...

Thấy hắn nhíu mày, Tiếu Vy không dám nói tiếp, nàng buồn bực sờ vòng ngọc trên tay. Ở giữa gọng kìm, vừa nể mặt Tào hậu, vừa nhìn mặt hoàng đế, nàng cũng khó xử chứ! Ca Dương ngẩng đầu lên, cười mà không cười nói với Tiếu Vy:

- Hoàng hậu, nàng đã quên mình là ai sao? Không lẽ cái bóng của trẫm chưa đủ lớn? Bao nhiêu năm nay nàng tận dụng rất tốt mà...

Tiếu Vy thở dài:

- Thiếp biết... Nhưng mà bệ hạ, ngài chỉ cần xuất hiện một lát thôi, sẵn tiện cho muội muội một cái danh phận, làm hoa dung, chiêu nghi gì cũng được! Để sau này thần thiếp tiện quản lý!

PHÙ DUNG TRÌ - Hoa BanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ