46.Phần XII Chương 3:Nghỉ đông

352 18 3
                                    

Phần XII: Hạ Hầu Chu Lạc, Khang Vĩnh Dương Ca

Chương 3: Nghỉ đông

Cỗ xe ngựa dừng lại trước cửa cung, nhìn vào khung bánh xe bám đầy bùn và bốn con ngựa mệt mỏi cũng đủ hiểu nó đã vượt qua bao nhiêu dặm đường. Viên lính gác không biết thân phận người ngồi trong xe, đây không phải quan nhân thì chắc là hoàng thân quốc thích. Vào lúc mặt trời giữa trưa thế này, triều thần đến chầu đã lục đục kéo về từ lâu, mà cỗ xe kia lại không gắn lông vũ, vì thế chắc chắn không phải vị đại nhân nào đó tiến cung.

Chế độ quan phục ở Khương La rất chuẩn mực, văn và võ bất đồng, thứ hạng cao thấp không giống. Ngay cả xe ngựa họ đi cũng đính lông vũ để nhận biết địa vị. Nhất phẩm lông trắng, nhị phẩm lông hồng, tam phẩm lông đen, tứ phẩm lông tím,... Cứ như vậy, trừ hai màu vàng đỏ thì bảy sắc cầu vòng cũng xài hết. Hoàng cung đại môn có tất cả bốn cửa. Cửa Đông chỉ mở khi vua ra vào, mở khi có đại lễ quan trọng. Cửa Tây dành cho thân vương và thần tử, có cánh lớn cánh nhỏ không thể đi tùy tiện. Cửa Nam quanh năm đóng chặt, thông với hậu cung, trừ trường hợp Hoàng hậu xuất hành hay phi tử địa vị cao về thăm nhà thì không bao giờ động đậy. Cửa Bắc mở thường xuyên nhất, tương đối dễ ra vào, thường thấy các cung nữ và mama quản sự đi ra mua sắm đồ đạc. Cứ độ giờ Sửu hàng ngày khi mặt trời chưa lên, các xe hàng chở rau củ thịt cá sẽ đi qua cửa Bắc, thực phẩm phải tươi ngon và bảo quản trong ngày để chuẩn bị ngự thiện. Vì vậy trừ canh giờ Sửu có một tổ thái y và thị vệ kiểm tra hàng hóa nhập cung rất nghiêm ngặt thì những giờ khác cửa Bắc dễ ra vào, chỉ cần có lệnh bài hoặc khẩu dụ là được.

Hoàng đế ở xa xôi thâm sâu phía trong tòa đình đài nguy nga, có nhiều việc nhỏ nhặt hắn không quan tâm nhưng vẫn xảy ra thường ngày. Công việc của các phòng phường viện và phủ nội vụ đã thành quy chế, muốn thêm một người hay bớt một người là chuyện không dễ dàng. Sau khi Thái Minh đế lên ngôi, ngài có xem xét sửa đổi một số điều lệ ở Bắc cung, cắt giảm gần một nửa số lượng cung nhân so với thời Sùng Nghi. Tuy vậy, hiện tại phòng bếp là hai trăm, ti thải phường là một trăm, nô tài lo việc quét dọn đã có tới năm trăm, người phân bố cho các cung hơn ba trăm cả thảy, thị vệ thường trực chừng năm nghìn người và cả Ngự lâm quân chỉ lo bảo vệ hoàng thượng cũng có tới ba nghìn thâm niên và một nghìn đào tạo... Đó là chưa kể các quản sự và mama cấp cao, các quản lý viên và tổng quản, người ở phòng lễ lo chuyện cúng bái thờ phụng, người ở phòng tài vụ lo ghi chép quốc khố, sổ sách chi tiêu, người Kính sự phòng lo việc thị tẩm và con cháu hoàng gia, người ở Tàng Thư Các lo bảo quản kinh thư, phòng Giám sử lo biên soạn sử sách, Thái y viện lo về y tế và bệnh dịch,... Kể hết nửa ngày phải ra tới mấy nghìn đến một vạn! Một hoàng cung muốn vận hành không hề đơn giản, huống chi là một quốc gia rộng lớn như Khương La...

Trở lại giữa trưa ngày hôm ấy, những tên lính gác cổng mới điều đến không có nhiều kinh nghiệm lắm, đã tới giờ đổi ca mà lại có một cỗ xe chuẩn bị nhập cung. Bọn họ đúng trình tự kiểm tra hộ tịch và lệnh bài. Chiếc xe buông rèm kín mít, được kéo bởi bốn con ngựa Ô Tuyết. Có ai đó hỏi thầm người bên cạnh: "Đây là ngựa Ô Tuyết thật sao? Ai lại lấy ngựa quý thế này đi kéo xe nhỉ?" Đã thế còn là bốn con cao to lông trắng mượt. Nghe nói một con Ô Tuyết giá bằng một tòa trạch viện, Tân khoa trạng nguyên năm nay được bệ hạ ban thưởng mà không dám tùy tiện cưỡi ra phố.

PHÙ DUNG TRÌ - Hoa BanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ