78.Phần XVII Chương 6: Máy thai

275 15 0
                                    

Phần XVII: Ba năm

Chương 6: Máy thai

- Hồi bẩm hoàng thượng, thuộc hạ bám theo đuôi xe cho tới bến đò. Xa phu dừng lại gọi mãi mà không thấy lão Vu bà trả lời, hắn nóng ruột mở cửa nhìn vào trong thì phát hiện khoang xe trống rỗng. Thuộc hạ quan sát rất kĩ, suốt dọc đường rèm xe kéo kín, ngựa chạy liên tục, bà lão đó không hề bước ra... Bà ta... Cứ như bốc hơi vậy!

Ca Dương ném bút xuống bàn, vết mực loang lổ trên tờ giấy trắng. Ánh mắt hắn le lói sát ý.

- Mặc kệ bà ta là yêu ma hay thần thánh, ngươi lập tức truy ra cho trẫm, bắt đầu từ chùa Phật Đà, nghe nói bà ta là em gái của trụ trì đời trước!

Phong cúi đầu nhận lệnh rồi theo mật đạo biến mất.

Còn lại Ca Dương trong phòng, hắn thẩn thờ nhìn tờ giấy trắng bị vấy bẩn, giống như cảm giác lúc này. Ca Dương hồi tưởng những kí ức vụn vặt từ kiếp trước. Lần đầu Phù Dung mang thai, đứa trẻ bị ban thuốc ép đi ra khi còn chưa thành hình. Lần thứ hai Phù Dung mang thai, chỉ một chút nữa thôi nó đã được ra đời, cuối cùng lại bị mẹ nhẫn tâm từ bỏ. Cả hai lần đều xuất phát từ một phía, khi nàng muốn giữ hắn không cần, khi hắn rất cần nàng lại buông tay. Lần này không giống vậy, bọn họ chẳng có hiểu lầm gút mắt gì nữa, hắn và nàng đều đang mong đợi đứa bé, nó là sinh mệnh thứ hai của họ, là kết tinh tình yêu phải vượt qua trăm năm đợi chờ mới có được!

Ca Dương nhìn những con ngựa gỗ xếp hàng dài ở góc bàn, hắn đã chuẩn bị mọi thứ cho đứa trẻ rồi, tuy linh cảm mãnh liệt mách bảo đây là một cậu bé nhưng Ca Dương vẫn không loại trừ khả năng là cô bé, vì thế hắn chuẩn bị luôn áo váy xinh xắn. Mặc kệ trai hay gái, chỉ cần là con của họ thì hắn sẽ đem tới cho nó mọi thứ tốt nhất cùng tất cả hạnh phúc trên đời...

Ca Dương cầm chú ngựa gỗ lên nhìn ngắm, hắn vẫn chưa kịp sơn màu. Ca Dương lại liếc sang bàn tấu chương đã chất cao như núi, buông tiếng thở dài... Thôi, chờ con sinh ra sẽ tự sơn, thích màu nào sơn màu đó! Ca Dương cẩn thận đặt chú ngựa vào đúng vị trí, chỉnh sửa mấy con khác bị lệch, cảm thấy hài lòng mới quay sang tiếp tục làm việc. Hắn mới đọc vài ba cuộn tấu thì Ninh công công vội vã chạy vào.

- Bệ hạ, Đô đại nhân xin cầu kiến!

- Thư Doanh? Gọi hắn vào đây!

Đô Thư Doanh đã rời kinh thành hơn một tháng, chiến sự ở Đồng Tranh kết thúc thắng lợi có công lao của hắn. Thật tình tới bây giờ Ca Dương vẫn không hiểu, rốt cuộc nhà Mạc làm sao vậy? Không phải hai nước đang hòa hảo sao? Năm nay quả là một năm điên rồ, những chuyện xui xẻo đều xuất hiện cùng lúc. Nội gián thâm nhập vào triều đình nhà Mạc vẫn chưa có tin tức, chắc là chưa tìm ra ai là người phía sau giật dây. Cũng may Ca Dương xưa nay vô cùng cẩn thận, năm ngoái sau khi nghe ám vệ báo cáo tình hình nhóm du mục thường lai vãn ở vùng biên giới thì bắt đầu cảnh giác. Thái hậu quyết định điều binh của Thánh Kim vương, hắn có linh cảm sẽ xảy ra biến cố, y như rằng canh phòng vừa lơi lỏng là giặc chớp thời cơ tràn vào nhà! Nếu hắn có mặt trong kinh thì chuyện này đã không xảy ra, mà nếu đã xảy ra thì hắn vẫn có thể xoay sở!

PHÙ DUNG TRÌ - Hoa BanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ