看採蓮
小桃閑上小蓮船,
半採紅蓮半白蓮.
不似江南惡風浪,
芙蓉池在臥床前.Khán thái liên
(Bạch Cư Dị)
Tiểu Đào nhàn thượng tiểu liên thuyền,
Bán thái hồng liên bán bạch liên.
Bất tự giang nam ác phong lãng,
Phù dung trì tại ngoạ sàng tiền.Dịch thơ:
Bé Đào lên thuyền con chèo lái
Hái sen non và hái sen hồng
Giang Nam từng trải ác phong
Nay giường nhàn nhã nằm trông người làmPhần VI: Ngô Hà Huy kể chuyện
Chương 2: Minh Châu
Năm Thái Minh thứ nhất, ta phụng mệnh bệ hạ hộ tống binh phù về ải Bình Thành. Đường xa vất vả nhưng không dám dừng chân, chỉ sợ có điều gì bất trắc. Xưa nay ta quen quản lý ngân sách, mưu tính thương trường đã thuộc ngầm lòng nhưng chuyện binh biến thì chưa từng làm qua. Nhiệm vụ lần này nghe thì đơn giản nhưng làm mới biết khó khăn trăm bề.
Ta chỉ là một học sĩ, chức quan văn không thể nào bé hơn. Trong con mắt của thiết kị quân, ta là tên công tử trói gà không chặt. Bệ hạ từng dạy, muốn để người nể thì không cần kể lể thành tích, trước cứ làm cho họ thấy, làm những điều họ không làm được. Sau khi khiến người ta lé mắt ngạc nhiên thì cứ phủi tay áo nói một câu "Chuyện nhỏ như con thỏ thôi mà, được góp chút sức mọn là tại hạ vui rồi!"
Chiêu này gọi là "đẳng cấp của khiêm tốn".
Ta dẫn gần hai mươi vạn quân, trọng trách nặng nề, binh phù trong tay áo cứ như một ngòi thuốc nổ, không rõ ngày nào sẽ làm ta banh xác. Vượt qua nhiều thử thách, cố gắng "khiêm tốn" mọi lúc mọi nơi, cuối cùng ta cũng khiến bọn họ có chút cảm phục. Lúc nhìn thấy thành ải, ta mừng rơi nước mắt, ai ngờ liền nghe tin phó tướng tử trận, cả đoàn quân như rắn mất đầu. Binh phù vẫn trong tay ta, trăm con mắt của tiểu tướng nhìn lên như hổ đói hoặc như chó tìm chủ,... Kiểu nào cũng làm ta sởn gai ốc. Bệ hạ ơi... Ngài hại chết bổn công tử rồi!!!
Cố kiên trì cầm cự gần bốn ngày, viện binh đã tới, Đô Dư Mân cũng tới. Ta lập tức bàn giao binh phù cho lão, thấy lòng nhẹ ngàn cân. Qủa thật ta không phù hợp với mấy chuyện này, về nhà ngồi tính sổ sách coi bộ an nhàn hơn!
Đô tướng quân là người có kinh nghiệm sa trường, chỉ huy dứt khoát, đường lối rõ ràng. Thế nhưng giặc qúa đông, hành quân lại siêu tốc, cánh viện binh thứ hai chưa kịp tới chúng ta đã thất thủ Bình Thành. Giao liên sứ giả cưỡi ngựa ngày đêm mang lệnh rút quân đến Đề Lô, quân và dân ráo riết gói đồ chạy nạn. Thành Đề Lô xây dựa vào dãy núi Lô, địa hình hiểm trở, là một phòng tuyến lý tưởng. Quân ta vừa phải trị thương, vừa phải thay phiên nhau cầm cự, kiên cường chờ viện quân tới giúp sức. Lần này cả Hòa An Vương và bệ hạ cũng tới, ôi dào, thiệt đông vui! Ta chỉ việc núp sau lưng mấy người này, lâu lâu chọc gậy bánh xe, kiếm chác chút đỉnh, như vậy cũng có thể lập công rồi. Đối với cái tâm lý "tiểu nhân" này, bệ hạ nhận xét:
- Ngươi ở nhà nấu cơm rửa bát là được rồi, bon chen vào chỗ đàn ông làm gì...
Ơ này, bổn công tử cũng là đàn ông mà, là đàn ông có đầy đủ "vinh quang" đấy nhá!
BẠN ĐANG ĐỌC
PHÙ DUNG TRÌ - Hoa Ban
General FictionTác giả : Hoa Ban Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, tình kiếp, sủng, HE Tình trạng : Hoàn Nguồn: http://hoabanland.wordpress.com Một linh hồn ngụ trong sen đã khiến hoàng đế say lòng. Linh hồn kia cuối cùng cũng đầu thai làm người. Chuyện kiếp trước nh...