48.Phần XII Chương 5: Tết ở kinh thành

299 16 0
                                    

Phần XII: Hạ Hầu Chu Lạc, Khang Vĩnh Dương Ca

Chương 5: Tết ở kinh thành

Thế nào rồi?

Sở thái y vừa bước ra cửa đã bị một bóng áo vàng chặn lại. Ông rất bình tĩnh khom người thỉnh an, không dám màu mè mà nói luôn:

- Tâu thánh thượng, Quận chúa điện hạ bị cảm nhẹ, chỉ cần uống vài thang thuốc sẽ chóng khỏi. Thời tiết này trẻ nhỏ rất dễ nhiễm lạnh, cần phải chú ý mặc ấm...

- Vậy còn chứng đau đầu?

- Tâu, cảm mạo cũng kèm theo nhức đầu, đây là chuyện bình thường!

- Phải không? Trẫm thấy Tư Tư đau đến không ngủ được, có khi nào là bệnh khác?

- Chuyện này...

Sở thái y do dự không dám nói bừa, ông cũng thấy chứng nhức đầu của Quận chúa hơi quái lạ, rõ ràng xem mạch không có gì bất thường. Lão đại phu vuốt bộ râu bạc, lấy kinh nghiệm mấy chục năm hành nghề mà đáp:

- Trong cơ thể con người, tay chân bệnh dễ trị nhưng đầu có bệnh thì rất khó. Não bộ có cấu trúc phức tạp, hiện tại chưa một ai am hiểu sâu sắc về lĩnh vực này... Lão phu thiết nghĩ, cách tốt nhất bây giờ là chờ đợi và quan sát, chỉ cần Quận chúa không xuất hiện nôn mửa thì sẽ không đáng ngại!

Ca Dương nhíu mày không hài lòng nhưng cũng hiểu Thái y đã làm hết sức, vì vậy hắn phất tay cho phép ông lui ra. Bây giờ là cuối đông, trời rất lạnh, hai hôm trước Khương La hứng chịu trận bão tuyết đầu tiên trong một thập kỉ qua. Rét đậm khiến cho hoa màu thất thu, nhiều đàn gia súc chết rét, tuyết lấp kín nhiều cửa ngõ làm các địa phương bị cô lập. Thiên tai xảy ra bất ngờ, triều đình trở tay không kịp. Suốt ba ngày Ca Dương không trở về Dụ Kiến cung, thượng triều liên miên bởi vì dân tình ngoài kia đang đói khổ. Hắn ra lệnh mở kho lương thực ở các châu, phái quân đội nhanh chóng khai thông đường liên tỉnh, vận chuyển thuốc men và chăn bông cứu tế. Mọi năm hoàng thượng phong bút* vào ngày mười lăm tháng Chạp, hôm nay đã mười hai mà tấu chương còn chất đầy ba cái bàn trong thư phòng. Có lẽ phen này sẽ bận đến giáp tết.

*phong bút: Ngừng nhận trình tấu để nghỉ tết.

Hội họp mấy ngày liền, khi Ca Dương trở về thì thấy phòng ốc vắng tanh, lúc này Tiểu Ninh Tử mới báo hắn biết Tư Tư bị ốm nặng. Quận chúa bị bệnh là chuyện không nhỏ nhưng mà chính sự còn cấp thiết hơn, Ninh công công chậm trễ báo cáo bị mắng một trận nhớ đời. Triều phục chưa thay, hoàng thượng liền chạy tới Tương Đông hiên, đi qua mấy lớp rèm nhìn thấy cô bé con thường ngày hoạt bát đang nằm ngủ mê man, nàng so với tấm chăn còn bé hơn. Liễu mama nói Tư Tư bị sốt liên tục, sáng nay vừa giảm một chút, đã ăn vơi nửa chén cháo thịt. Mấy năm nay nghỉ đông ở kinh thành, Tư Tư rất ít bệnh, cùng lắm chỉ ho hen ít hôm là khỏi, lần này con bé bệnh rất nặng.

Ca Dương sốt ruột áp lòng bàn tay vào gò má đỏ ửng, hắn nhìn lò than xung quanh phòng, lại nhìn ô cửa sổ đóng chặt. Tương Đông hiên là một trạch viện nhỏ, cấu trúc nhà ba gian quay đầu về một cái sân. Bởi vì Tư Tư mà nơi này được tu sửa và bài trí rất tốt nhưng vào mùa đông vẫn còn bất tiện. Ca Dương suy nghĩ một lát, dứt khoát ôm nàng và cả chăn bông trở về Dụ Kiến cung.

PHÙ DUNG TRÌ - Hoa BanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ