TRÌ THƯỢNG
(Bạch Cư Dị)
Tiểu oa sanh tiểu đỉnh,
Thâu thái bạch liên hồi.
Bất giải tàng tung tích,
Phù bình nhất đạo khai.Dịch thơ:
Thuyền con cô bé nhẹ bơi
Hái về sen trắng xinh tươi nõn nà
Khó mà che dấu thân ngà
Giữa ao bèo nổi mở ra lối về
(Hải Đà phỏng dịch)Phần IX: Minh Châu quận chúa
Chương 1: Ra đường phải xem hoàng đạo
Ngô Hà Huy đã lên chức Thái học sĩ, cùng với địa vị cao, tật càm ràm của hắn cũng tăng theo. Năm Thái Minh thứ sáu, mật thám đưa tin Tề vương nuôi tư binh vượt quá số quy định, xây dựng căn cứ bí mật trên núi cao. Hoàng đế đọc thư cười một tiếng, vo thành bóng ném. Tiểu Ninh Tử tập tễnh nhặt lên thiêu hủy. Ngô Hà Huy bắt đầu phân tích và thống kê:
- Với tốc độ phát triển hiện tại, Tề vương cần thêm một năm rưỡi mới trở thành mối họa. Dựa trên hàm số quân lương mà thần phát minh, trung bình cộng lương thực bình quân đầu người bé hơn trung bình cộng quân lương tiêu chuẩn. Đem hai vế bình phương rồi chia cho diện tích đất ở Đông Hoang thì...
- Được rồi, được rồi... Ngươi nói luôn kết quả đi! - Chu Lạc Ca Dương sắp hết kiên nhẫn
- Kết quả chính là... Phương trình có nghiệm âm!
-...
Tiểu Ninh Tử nhìn Thái học sĩ với ánh mắt hâm mộ. Ngài thật là quả cảm, anh dũng, gan dạ, bất khuất,... Dám giỡn mặt với long nhan!!! Ngô Hà Huy thích bị ngược đãi. Sau lần bị đày ra ải đảo làm việc hai tháng hắn vẫn chưa bỏ thói dài dòng lạc đề. Hoàng thượng nói là "thị sát dân tình" nhưng cái đảo đó bé xíu, có chừng sáu hộ ngư dân không tới ba chục người. Những ngư dân này không biết chữ, sống biệt lập với đất liền. Khi bảo "triều đình Khương La", họ hỏi "Khương La phải nướng hay hầm?" Ngô Hà Huy thật là hết cách, tiền và lệnh bài không có giá trị, đành phải theo dân ra biển đánh cá để xin cái ăn... Lúc thuyền lớn tới đón hắn về, hắn gầy như que củi ôm chân Đô Thư Doanh khóc nức nở.
Ánh mắt này của hoàng đế nhìn rất quen, giống hệt cái nhìn trước khi ra lệnh "thị sát dân tình". Ngô Hà Huy toát mồ hôi, lập tức ngoan ngoãn trình bày:
- Nghiệm âm... Nghiệm âm tức là lương thực trong vùng bị thiếu hụt, trồng ra không đủ nuôi binh. Tề vương nhất định sẽ nghĩ cách vơ vét lúa gạo từ nơi khác. Chúng ta dựa vào điểm này điều tra con đường vận chuyển ở các địa phương, rất có thể tìm ra bằng chứng...
Ca Dương hừ một tiếng, quen tay ném viên ngọc to bằng trái đào vào rổ lưới. Thư phòng của hắn rất giống một sân chơi, bên này đặt một giỏ phi tiêu, trên tường dán hình Tiểu Ninh Tử. Mỗi lần hắn rảnh tay phóng "viu" một cái là Ninh thái giám sẽ ôm đầu kêu oai oái. Bên kia có giá gỗ treo một rổ lưới, trong lưới lỉnh kỉnh các loại ngọc thạch. Xa xa còn có tấm thảm lớn xanh rì như cỏ. Trên thảm khoét mấy lỗ nhỏ vừa bằng quả banh, Ca Dương thích dùng chày gỗ đánh banh, quả bóng lăn nhẹ, nếu rơi trúng lỗ thì thắng. Trên trần nhà còn treo rất nhiều vòng tròn kim loại, sở thích hàng ngày của hoàng thượng là xếp chim giấy, phóng qua phóng lại. Tiểu Ninh Tử chạy tới chạy lui, tận tụy làm công việc nhặt chim, nhặt banh, nhặt phi tiêu... Bây giờ mà tổ chức cuộc thi chạy đường dài vượt chướng ngại vật thế nào Ninh thái giám cũng giành hạng nhất! Ngô Hà Huy rất không đồng tình với tác phong vừa làm vừa chơi của bệ hạ, không dưới hai trăm lần nhắc nhở. Kết quả rất nhiều chim giấy bay vào mặt hắn...
BẠN ĐANG ĐỌC
PHÙ DUNG TRÌ - Hoa Ban
General FictionTác giả : Hoa Ban Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, tình kiếp, sủng, HE Tình trạng : Hoàn Nguồn: http://hoabanland.wordpress.com Một linh hồn ngụ trong sen đã khiến hoàng đế say lòng. Linh hồn kia cuối cùng cũng đầu thai làm người. Chuyện kiếp trước nh...