Phần XVIII: Đường tới hạnh phúc không còn gập ghềnh
Chương 7: Thành Vũ
Nghe lời bà chủ hiệu giày, hai vợ chồng Ca Dương đưa con trai đến miếu Thần Rồng. Miếu này nhìn ngoài thì nhỏ nhưng bước vào mới biết, nó rộng lớn không kém gì chùa Phổ Kỳ nổi tiếng trong kinh thành. Khác ở chỗ, chùa kia phát triển phồn thịnh, tín đồ khắp nơi đổ về, cúng điếu quanh năm; Còn miếu này hoang sơ vắng vẻ, hình như đã lâu không quét dọn sửa sang. Nói cũng phải, cả thị trấn bị chiến tranh quét qua, miếu chỉ sập cổng, không đổ nát là may, còn ai quan tâm thờ phụng nữa.
Ca Dương nhíu mày nhìn bên trong âm u, do dự một lúc mới thận trọng bước vào. Miếu Thần Rồng hơi giống hành cung Bách Thượng, được xây vây quanh một cây bồ đề cổ thụ. Tường có đoạn bằng đất nung trét vữa, có đoạn bằng đá tản xếp chồng lên nhau, kiến trúc ô hợp. Đợi một chút cho thị giác thích nghi, ta sẽ thấy trong miếu không tối lắm, càng vào sâu lại càng sáng. Bởi vì quá yên tĩnh nên mỗi bước chân sẽ phát ra âm thanh lớn, Tiểu Long Nhi không ý thức được điều này, cứ "bíp bíp" chạy khắp hơn, tất cả thần linh đều bị nhóc đánh thức.
Ngôi miếu tồn tại lâu đời, xây theo lối kiến trúc cổ, bao gồm phòng trung tâm và các gian phụ cận phân nhánh, phòng này dẫn đến phòng kia, phòng kia lại có cửa nhỏ ra phòng khác. Miếu chỉ thờ duy nhất Thần Rồng nhưng Rồng có rất nhiều loại. Ca Dương thán phục nhìn những bức tường chạm trỗ tuyệt đẹp, đếm không xuể rốt cuộc có bao nhiêu con rồng đang cuộn vào nhau. Hắn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Trên đất Khương La có một chỗ độc đáo như vậy mà hoàng đế là hắn chưa từng biết!
Tương Tư cũng say mê ngắm nhìn, nơi này tựa như quyển gia phả ghi chép cả họ hàng Long tộc, đã vậy còn rất thứ tự lớp lang, sắp xếp thống nhất rõ ràng. Phòng trung tâm đặt một tấm bia đá ghi là "Tổ long". Tổ tiên họ rồng thì ra rất khác biệt. Nó không có sừng cũng không có chân, mình dẹp giống con cá trạch, da trơn, đầu nhỏ, lưỡi chẻ không khác rắn nước là bao. Sau đó Tổ long tiến hóa, bắt đầu có vảy và râu, hình thù rõ ràng hơn. Ở gian phòng kế tiếp, nòi giống mọc chân nhưng chân hơi nhỏ, không có tác dụng lớn. Càng vào sâu thì Long tộc càng phát triển, những bức tường chi chít hình ảnh, sống động như thật. Ở những gian phòng cuối cùng, rồng đều rất đẹp, những chiếc chân khỏe khoắn và móng vuốt sắt bén, những cặp sừng vĩ đại và hàm răng dữ tợn. Có lẽ đây chính là giai đoạn Long tộc cường thịnh nhất...
Ca Dương nghiên cứu nhập tâm, đến khi tỉnh táo lại thì chẳng thấy vợ và con trai đâu hết. Hắn giật mình tìm một vòng, phát hiện hai người ở phòng bên cạnh, đang ngây ngốc cùng nhìn một bức tranh. Tiểu Long Nhi quá bé, cậu nhóc cố gắng ngửa đầu lên, nét mặt trẻ con nghiêm túc. Còn Tương Tư thì ngơ ngác như bị hút hồn, ánh mắt mê ly. Ca Dương đi qua ôm hai người, lo lắng hỏi:
- Hai mẹ con làm sao vậy? Nhìn gì mà nhập tâm thế?
Hắn cũng trông lên bức tường đối diện, nó không khác gì những bức tường còn lại nhưng con rồng này đặc biệt to, đứng một mình có vẻ cô độc, không giống những con rồng khác đều cuộn vào nhau. Rồng trên tường uốn tấm thân khổng lồ, chiều dài của nó bao phủ cả mảng tường lớn. Khác với những người họ hàng, con rồng này có vảy hình lục giác, móng vuốt cong quắp lại, cái đầu nhiều gai góc. Nổi bật nhất là đôi sừng đồ sộ của nó, hình dáng như sừng tuần lộc, kết cấu đẹp đẽ như một chiếc vươn miện lộng lẫy.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHÙ DUNG TRÌ - Hoa Ban
Ficción GeneralTác giả : Hoa Ban Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, tình kiếp, sủng, HE Tình trạng : Hoàn Nguồn: http://hoabanland.wordpress.com Một linh hồn ngụ trong sen đã khiến hoàng đế say lòng. Linh hồn kia cuối cùng cũng đầu thai làm người. Chuyện kiếp trước nh...