100.Phần XIX Chương 10: Cuối

643 21 4
                                    

PHẦN XIX: Thiên giới

Chương 10: Cuối

Nếu nói tầng trời thứ chín là nơi cao nhất lục giới thì vực Ưu Luân không cần nghi ngờ chính là chỗ sâu nhất, tương truyền nó sâu tới mức xuyên đến một thế giới khác mà thần phật cũng không biết rõ. Truyền thuyết kể rằng, Ưu Luân muôn thuở chìm trong bóng tối, khí độc đậm đặc, có nhiều loài sinh vật khủng khiếp không tên. Vực càng đi càng sâu, đến một lúc nào đó chất độc ngấm vào thân xác, phân hủy thành một vũng máu thịt là hết!

Cái vực tĩnh mịch này có một ngày đột nhiên náo nhiệt. Từ xa xa nhìn lại, ba bóng người chao liệng, từng đợt gió lốc đem theo năng lượng truyền đến, lan rộng, quét sạch thảm thực vật vốn rất thưa thớt mọc ở lân cận. Thiên binh Thiên tướng có mặt đông đủ nhưng chỉ bất lực đứng xa quan sát. Họ bận rộn giữ mũ giáp kẻo bay, mắt cay xè cố nhìn trong gió, phập phồng lo lắng. Theo lý mà nói, trên miệng vực tồn tại từ trường mạnh, có thể hút mọi vật trong bán kính trăm trượng, mà ba người kia thì đang giằng co ngay sát bên trên. Lúc Ma Lệ xuất hiện mọi người đã rất lo lắng, may là hắn hợp sức đối phó Sát Hóa chứ không đương đầu với Bích Hải, xem như tên này cũng có chút đạo đức!

Lại nói đến Sát Hóa, mặc dù Thiên giới căm ghét Ma tộc nhưng họ không thể không công nhận Sát Hóa chính là Ma Vương mạnh nhất từ trước đến nay. Trong cuộc đời huy hoàng của mình, hắn từng đánh ngang tay với Bắc Đẩu tinh quân và Ngọc đế – hai Thượng thần quyền lực nhất Thiên giới, có không dưới trăm lần bị quần công mà vẫn sống dai như gián. Thời ấy nhiều vu sư tiên đoán, Sát Hóa chính là dấu hiệu tận thế, kết thúc sự sống được hình thành từ thuở khai thiên lập địa.

Chính vì vậy, Thập Trụ Sơn tồn tại mang ý nghĩa thời đại, như một cột mốc lịch sử đánh dấu sang trang cho Lục giới. Từ đó tên tuổi của Tiêu Linh và Bích Hải được ca tụng không ngừng. Một phần nhờ thực lực, một phần nhờ vận may, năm đó họ không giết được Sát Hóa nhưng đã thành công giam giữ hắn trong kết giới kiên cố nhất. Tiếc rằng chưa yên ổn bao lâu thì tên đại ma đầu lại sổng chuồng trốn thoát.

Cuộc chiến trên miệng Ưu Luân có vẻ đang trong hồi gây cấn. Sự thật, nó chẳng ác liệt như người xem phỏng đoán...

- Mồ tổ nhà ngươi!!! Chóng mặt chết ta rồi! Ngươi có đứng lại không thì bảo!?

Ma Lệ tức giận gào thét, hắn cảm thấy mình đang bị lão già này đùa bỡn. Ma Lệ đã đuổi theo Sát Hóa chạy chín nghìn chín trăm chín mươi chín vòng. Trong khi hắn cắm đầu đuổi theo thì Sát Hóa đã chạy hết một vòng, xuất hiện ngay phía sau lưng. Ma Lệ quay lưng chạy hướng ngược lại nhưng Sát Hóa vẫn ở sau lưng... Cứ vòng qua vòng lại, đổi chiều vòng tới vòng lui, kết quả vẫn không tóm được lão bất tử!

Bích Hải đứng ở tâm vòng tròn, chỉ nhìn thấy hai luồng gió vèo vèo xoay quanh, không phân biệt được ai là ai. Thỉnh thoảng Bích Hải cũng góp vui đánh một chưởng nhưng mười lần thì có hết chín lần đánh nhầm. Ma Lệ nổi điên, vừa phun máu phì phèo, vừa ngoác mồm chửi bới:

- Bích Hải chết tiệt! Lần này đừng nói với ta là ngươi không cố ý!

Bích Hải vô tội chớp mắt:

PHÙ DUNG TRÌ - Hoa BanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ