春宮怨
早被嬋娟誤,
欲歸臨鏡慵.
承恩不在貌,
教妾若為容?
風暖鳥聲碎,
日高花影重.
年年越溪女,
相憶采芙蓉.Xuân cung oán
Tảo bị thiền quyên ngộ,
Dục quy lâm kính dung.
Thừa ân bất tại mạo,
Giao thiếp nhược vi dung.
Phong noãn điểu thanh toái,
Nhật cao hoa ảnh trùng.
Niên niên Việt khê nữ,
Tương ức thái phù dung.
Nỗi oán trong cung xuân
Đẹp xinh càng duyên bạc
Muốn về biếng gương soi
Ơn vua chẳng vì sắc
Trang điểm chi vẽ vời
Gió xuân mừng chim hót
Bóng hoa rợp ánh trời
Bao năm cô gái Việt
Phù dung hái nhớ người.
(Người dịch: Hải Đà)Phần VIII: Lăng Thuần Mỹ kể chuyện
Chương 1: Sở Chính Hàn
Ta là Tam tiểu thư của Lăng gia Đề đô phủ tại Sơn Hàn. Nói về chức vụ Đề đô của cha ta, một cách hoa mỹ thì gọi là "Đại diện giới thương nhân", một cách thô tục thì chính là "dùng tiền mua tước hiệu". Đề đô là người đứng đầu thương hội ở Sơn Hàn, mỗi năm phải thống kê doanh thu và nộp tô lên triều đình. Với cấp bậc bát phẩm của cha ta, ông ấy cả đời cũng không nhìn thấy cánh cổng hoàng triều chứ đừng nói là tiếp xúc với vua.
Lăng gia ở Sơn Hàn là một chi nhỏ của Lăng gia kinh thành, nhiều năm đã không còn qua lại với nhau. Cho tới khi Lâm Xương ca ca lên kinh dự tuyển, phụ thân mới đem bài thiếp nhờ Lăng gia trưởng tộc chiếu cố ít nhiều. Lâm Xương là con nuôi của gia đình ta, giỏi giang và thông minh hơn hẳn những người con trai khác. Huynh ấy đã hứa chờ đến khi thi đỗ Tú tài sẽ xin phụ thân gả ta cho chàng.
Kết quả, Lâm Xương đậu Thám Hoa, được phong chức Trí sĩ trong Hàn Lâm Viện. Cả nhà ta đều vui mừng, rốt cuộc cũng có một người ăn học thành tài, không phải mang tiếng mua quan bán chức nữa! Mọi chuyện thật tốt đẹp, tương lai thật triển vọng, tất cả thật hoàn mỹ! Ta và mẫu thân tức tốc lên kinh, thu xếp chuyện ăn ở giúp huynh ấy. Tâm ý của Lâm Xương từ lâu đã được phụ thân chấp thuận, trong lòng ông, chàng đã là một nửa con rể rồi. Chúng ta cùng lớn lên, cùng ăn cùng ở, chỉ chờ đại lễ thành hôn.
Trí sĩ ở Hàn Lâm Viện là bậc Ngũ phẩm, thường xuyên đi theo các đại học sĩ nghị luận việc nước. Hoàng đế lên ngôi đã mười năm, không phải hôn quân cũng chẳng xứng minh quân. Ông ta trị nước chủ yếu nhờ dụng hiền tài, về mặt này Sở Chính Hàn rất có mắt nhìn người. Lâm Xương là thanh niên trẻ tuổi tài cao, không bao lâu đã được Sở đế chú ý, tin tưởng giao phó công việc vượt qua quyền hạn Trí sĩ. Chính vì thế chàng bận bù đầu, hôn lễ của chúng ta phải hoãn lại.
Nhiều năm sau này, ta cứ suy nghĩ mãi, nếu cha ta không đặt kì vọng quá lớn vào Lâm Xương thì chàng đã không bán mạng học hành. Nếu chàng không lên kinh ứng thi thì sẽ không gặp hoàng đế. Nếu chàng không gặp hoàng đế thì lão cũng không có khả năng nhìn thấy ta. Hoặc giả như, ta không đòi hỏi một hôn lễ hoành tráng, nở mày nở mặt thì đã dùng nghi thức đơn giản trở thành vợ của chàng, sớm đập tan ý đồ của hắn.
Nguyên Tiêu năm đó ta theo Lâm Xương dự tiệc trong cung. Mỹ nhân như hoa, đàn ca nhảy múa như chốn Bồng Lai... Ấy thế mà Sở Chính Hàn để mắt tới nữ nhân nho nhỏ là ta. Người xưa bảo: Hồng nhan họa thủy. Ta đã gây tai họa cho gia đình và Lâm Xương. Trong mắt Sở đế, một thần tử giỏi giang vẫn kém hơn một phi tần khả ái. Vì muốn chiếm đoạt thê tử triều thần, ông không tiếc hy sinh một người tài.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHÙ DUNG TRÌ - Hoa Ban
General FictionTác giả : Hoa Ban Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, tình kiếp, sủng, HE Tình trạng : Hoàn Nguồn: http://hoabanland.wordpress.com Một linh hồn ngụ trong sen đã khiến hoàng đế say lòng. Linh hồn kia cuối cùng cũng đầu thai làm người. Chuyện kiếp trước nh...