Phần XII: Hạ Hầu Chu Lạc, Khang Vĩnh Dương Ca
Chương 7: Vỡ mộng
Mang thai tháng thứ tám, không chỉ ta ngày ngày cẩn thận mà Vĩnh Khang còn khẩn trương hơn. Hắn bắt đầu ồn ào như vịt, nói không ngừng miệng, mỗi ngày tha về nhà không biết bao nhiêu áo váy giày dép, chuẩn bị cho trai lẫn gái. Hình như gần đây chính sự quá nhàn, suốt ngày thấy hắn quanh quẩn trong Trúc Uyển, ra ra vào vào làm ta chóng mặt... Nghe Tiểu Na nói trong triều đang lục đục mâu thuẫn, hoàng thượng làm xong chiến dịch "Ngự Bắc chế Tây", chiếm được Mạc quốc và Trung Lương mà cứ án binh bất động, không chịu một đường đánh thẳng Đại Thế như dự tính ban đầu. Mỗi ngày triều thần lại dâng sớ thúc giục, chờ một ngày là cơ hội trôi mất một ngày, không đánh khi thời cơ chín muồi thì còn đợi tới bao giờ?
Vĩnh Khang làm lơ với đám thần tử, học theo ta "quy ẩn" Trúc Uyển luôn, làm hại hai nô tài canh cửa cứ phải chạy ra chạy vào, lúc thì người này cầu kiến, lúc thì người kia xin gặp, hoàng đế nằm lì trên giường lười biếng không đi. Ta bị làm ồn không ngủ trưa được, bực bội đạp gã một cước. Hoàng đế gia bị ngã xuống đất, hình như đầu va phải chân giường, giở trò rên rỉ ăn vạ. Tiểu Na bảo khi ta có thai tính khí cũng thay đổi theo, lúc nào cũng nóng nảy dữ dằn, mà đối tượng chịu trận thường thường là bệ hạ.
Ta chống tay ngồi dậy, liếc nhìn kẻ nào đó vừa xoa đầu vừa được hạ nhân đỡ lên.
- Thần thiếp sơ ý, mong bệ hạ thứ tội.
Vĩnh Khang trợn mắt, cố lấy lại uy phong. Hắn lần nữa bò lên giường, lầm bà lầm bầm:
- Một chút thành ý cũng không có...
- Ngài nói cái gì?
- Hả? À, không nói gì, không nói gì hết!
- Vậy thì im lặng đi, thần thiếp muốn ngủ trưa!
-...
Ta buồn bực kéo chăn, xoay lưng về phía hắn, nhắm mắt mặc kệ mọi chuyện. Vĩnh Khang tủi thân kéo một góc chăn nhưng mà cái chăn bị ta chiếm hết rồi, đành phải thở dài ghé vào bên gối. Hắn quen tư thế này, áp sát sau lưng ta, cánh tay bao trọn vòng bụng lớn, giống như ôm hết hai mẹ con vào lòng.
- Sư tử cái thật khó nuôi, sơ suất một tí là bị nó cắn...
Khóe môi ta hơi nhếch lên, hạ độc thủ véo vào cánh tay hắn. Hoàng đế gia ăn đau, chẳng những không buông ra còn lì lợm chịu trận, vùi mặt vào tóc ta, tay đưa ra để ta dễ hành sự. Phải công nhận gần đây hắn trở nên hiền lành như chó nhà, chó ở với cọp sẽ không có kết cục tốt. Ta nhìn thấy cánh tay ai kia đã đầy đủ chỗ xanh chỗ tím, hài lòng phấn khởi tiến vào mộng đẹp...
- Chờ xem, sau khi hoàng nhi ra đời ta sẽ trả thù nàng thế nào...
Hắn uất ức lẩm bẩm, rồi cũng bị con sâu ngủ lây sang, đánh một giấc cho tới xế chiều. Chúng ta cứ dùng phương thức này mà ở bên nhau, né tránh chuyện cũ, tự lừa dối mình. Tạm thời ta không muốn suy nghĩ nhiều, chỉ cần đứa bé bình an sinh ra, hòa thuận được ngày nào thì mừng ngày đó. Có nhiều đêm ta bị cơn đói lay tỉnh, chợt phát hiện hắn không hề ngủ mà cứ nằm như vậy nhìn mình. Đôi mắt dịu dàng xen lẫn khổ sở, trằn trọc,...
BẠN ĐANG ĐỌC
PHÙ DUNG TRÌ - Hoa Ban
General FictionTác giả : Hoa Ban Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, tình kiếp, sủng, HE Tình trạng : Hoàn Nguồn: http://hoabanland.wordpress.com Một linh hồn ngụ trong sen đã khiến hoàng đế say lòng. Linh hồn kia cuối cùng cũng đầu thai làm người. Chuyện kiếp trước nh...