47.Phần XII Chương 4:U Trì mộng

330 18 2
                                    

Phần XII: Hạ Hầu Chu Lạc, Khang Vĩnh Dương Ca

Chương 4: U Trì mộng

Tư Tư thấy mình đứng trước một đầm sen rộng, trời tối đen như mực, từng đàn đom đóm rập rờn lúc thì vụt bay lên, lúc lại sà xuống nước. Hoa sen nở xen lẫn màu lá xanh, từ nhụy sen thoát ra ánh sáng li ti nhưng không phải đom đóm, chúng giống những hạt lân tinh lờn vờn trong gió. Tư Tư ngơ ngác nhìn cảnh tượng vừa ảo vừa thật, con bé không nhớ nổi mình từng thấy ao sen này ở đâu...

Một khúc đàn vang lên, thì ra giữa hồ có chiếc thuyền độc mộc, thiếu nữ mặc váy hồng đang ngồi ở đó. Vì nàng quay lưng nên Tư Tư không nhìn rõ mặt, chỉ thấy một mái tóc đen dài, đuôi tóc như lụa chạm vào mặt nước, khua ra những vòng sóng nhỏ. Bài hát rất buồn, giai điệu du dương mà não nề, ca từ mơ hồ không nghe rõ, tiếng đàn khi xa khi gần tựa như sương đêm thấm vào kẽ lá. Tư Tư ngơ ngác đứng đó, cảm thấy điệu nhạc này rất quen tai, nàng đã nghe thấy ở đâu ấy nhỉ?

Thời gian lắng đọng trong khoảnh khắc ấy, mãi đến khi tiếng đàn ngưng bặt và thiếu nữ từ từ đứng dậy. Nàng ta nhấc váy, bước ra khỏi thuyền, đạp lên mặt nước như đi trên mây, mỗi gót chân gõ ra một đài hồng liên, hoa xòe đủ cánh rồi chóng tàn...

- Cô là... Thần tiên sao?

Tư Tư ngu ngơ hỏi, cô bé chưa từng thấy ai xinh đẹp như vậy, là nét đẹp thoát tục ảo diệu không thể nhìn thấy nơi người trần. "Tiên nữ" đứng trong nước, ngay trước mặt Tư Tư, nàng cúi đầu nhìn cô bé mỉm cười:

- Tôi không phải thần tiên, tôi chỉ là người canh giữ đầm sen này và tôi cũng chính là em.

- Hả?

Cô tiên nói gì vậy nhỉ? Tư Tư ngửa đầu nhìn, cảm giác tiên nữ rất cao, trên người cô ấy thoát ra hương vị quen thuộc, có mùi cỏ nội đầu hè. Tiên nữ thấy cô bé không hiểu bèn mỉm cười, bàn tay nàng trong suốt giơ ra:

- Đến đây, tôi đưa em đi!

- Đi... Đi đâu ạ?

Tư Tư là đứa bé ngoan, anh họ từng dặn không được nắm tay người lạ, đi theo người lạ, cho dù là cô tiên xinh đẹp cũng không được. Tiên nữ không vì sự e dè của bé mà mất vui, nàng nghiêng đầu cười, sóng tóc bồng bềnh cứ như bơi trong nước, ngay cả áo váy cũng ướt đẫm.

- Đừng sợ, chúng ta chỉ quay về nhìn chuyện cũ một chút thôi, là những chuyện mà em đã quên...

- Chuyện đã quên?

Tư Tư thầm thì tự hỏi, mình đã quên chuyện gì nhỉ? À phải rồi, trước khi hồi kinh bé mượn đồ chơi của Nhất Nhất nhưng quên trả, ăn vụn bánh chả nhưng quên phi tang vỏ bánh, giờ này chắc người hầu trong phủ đã phát hiện rất nhiều bao kẹo, lá chuối khô và hộp mứt rỗng ở dưới gầm giường rồi! Chết thật! Tư Tư còn đang lo lắng đống "vật chứng" ở nhà thì tiên nữ đã thình lình kéo tay nàng. Tư Tư thấy mình ngã sấp, rơi xuống nước, mặt hồ sôi lên òng ọc... Bé lầm to rồi, hóa ra chị gái xinh đẹp không phải tiên nữ mà là "yêu nước", con ma sống dưới nước trong truyền thuyết, chuyên canh lúc người ta ngủ mê mà dìm họ chết chìm!!! Trước khi bị nước tràn vào mũi Tư Tư chỉ kịp suy nghĩ, nếu mình không may chết đuối vậy thì rất nhiều kẹo vừng chôn ở gốc cây sẽ bị Nha Nha bới lên ăn hết!

PHÙ DUNG TRÌ - Hoa BanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ