15.Phần V Chương 4: Biến cố ở Đề Lô

373 21 0
                                    

下第後上永崇高侍郎
天上碧桃和露種,
日邊紅杏倚雲栽.
芙蓉生在秋江上,
不向東南怨未開.

Hạ đệ hậu thướng Vĩnh Sùng Cao thị lang
(Cao Thiềm)
Thiên thượng bích đào hoà lộ chủng,
Nhật biên hồng hạnh ỷ vân tài.
Phù dung sinh tại thu giang thượng,
Bất hướng đông phong oán vị lai.

Dịch thơ:
Bích đào lả ngọn sương rơi
Nắng thơm hồng hạnh mây trời phiêu du
Phù dung vốn nở sông Thu
Hoa chưa khai nhuỵ, chẳng thù gió đông.

Phần V: Thù trong giặc ngoài, đăng quang vội vã

Chương 4: Biến cố ở Đề Lô

- Bệ hạ, đã điều tra ra, bên trong quân đội Đại thế quả nhiên có cả người Phượng Triều.

Ám vệ vừa dứt lời, một bàn tấu chương lập tức bay xuống đất. Ca Dương bộ mặt đáng sợ, hai mắt híp lại bừng bửng lửa giận:

- Phượng Triều? Tên khốn cữu cữu của trẫm đầu bị kẹt cửa à? Thái hậu còn ở đây mà hắn hành xử như vậy là ý gì?

Đứng đầu Phượng quốc bây giờ là Phượng Trầm, cũng chính là em trai cùng cha khác mẹ với Phượng Loan. Xưa nay hai anh em Ca Dương luôn gọi hắn là cữu cữu (cậu). Lần tiến quân này Phượng Triều giấu mặt giúp đỡ Đại Thế, nhất định có uẩn khúc bên trong.

- Hòa An vương đã về Sa Đà rồi?

- Vâng ạ, nhưng có lẽ chưa đến nơi.

- Lập tức giữ chân vương gia lại, lúc này trẫm rất cần người tin cậy.

- Dạ... Nhưng... Tính khí vương gia không dễ thỏa hiệp, sợ là...

- Tiểu Ninh Tử!

Ca Dương hét một tiếng, Ninh thái giám xách quần hớt hãi chạy vào:

- Có... Có thần!

- Ngươi tìm hai bà đỡ giỏi nhất trong cung, gọi Ngự lâm hộ tống về Sa Đà cho vương phi. Còn ngươi, lập tức đuổi theo vương gia, nói với hắn vương phi có người lo liệu. Thuyết phục Hòa An vương trở về, ta sẽ tặng hắn cây kiếm Phong Vân làm kỉ niệm!

Khóe miệng Tiểu Ninh Tử và Trì đều giật giật. Bệ hạ nói mà không thấy ngượng. Rõ ràng ngài ăn quỵt cây kiếm của Vương gia, bây giờ còn bày vẻ mặt chủ sở hữu tặng làm quà... Thật là... Vô sỉ hết thuốc chữa! Nhưng mà Ca Dương đã đoán đúng 2 điều. Thứ nhất, Hòa An vương lo cho an nguy của Vương phi nhất nên mới vội trở về. Thứ hai, ngài đặc biệt trân trọng món quà của phụ hoàng, nếu Ca Dương nguyện ý hoàn trả, ngài sẵn sàng rèn một cái chuôi khác gắn vào. Khi nghe điều kiện của bệ hạ, Chu Lạc Trinh không khỏi thở dài: "Lại bị ngươi nắm được đuôi!"

Ngày mười ba tháng Năm, năm Thái Minh thứ nhất, Bình Thành thất thủ, Khương La tổn hại vô số, uy danh giảm sút. Triều thần kiến nghị điều thêm một vạn binh của Thánh Kim vương - chính là em trai thứ bảy của tiên đế. Ca Dương không nói hai lời liền mắng ngu dốt:

- Đem chỗ này chấp vá chỗ kia, cuối cùng làm thành hai cái lỗ, đối sách hay thật đấy! Thánh Kim vương không có tài luyện binh như Ôn Chính, trấn ải Đồng Tranh đã là vừa sức, nay rút bớt quân không khác nào tạo cơ hội dẫn thêm giặc Mạc vào nhà. Ngu gì mà ngu thế?

PHÙ DUNG TRÌ - Hoa BanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ