55.Phần XIV Chương 1: Ôn Chi Sơn

396 17 0
                                    

唐多令
(秋暮有感)
休去採芙蓉
秋江煙水空
帶斜陽一片征鴻
欲頓閒愁無處頓
都著在兩眉峰
心事寄題紅
畫橋流水東
斷腸人無奈秋濃
回首層樓歸去懶
早新月掛梧桐

Đường đa lệnh – Trần Duẫn Bình
(Thu mộ hữu cảm)
Hưu khứ thái phù dung
Thu giang yên thuỷ không
Đới tà dương nhất phiến chinh hồng
Dục đốn nhàn sầu vô xứ đốn
Đô trước tại lưỡng my phong
Tâm sự ký đề hồng
Hoạ kiều lưu thuỷ đông
Đoạn trường nhân vô nại thu nùng
Hồi thủ tằng lâu quy khứ lãn
Tảo tân nguyệt quải ngô đồng

Dịch thơ:
Đường đa lệnh
(Cuối thu cảm tác)
Đừng đi hái phù dung
Sóng thu khói nước không
Lẫn tà dương một bóng chinh hồng
Muốn trút nhàn sầu không chỗ trút
Đều hiện rõ ở my phong
Tâm sự gửi đề hồng
Nhịp cầu nước chảy đông
Đoạn trường thêm ngại nét thu nồng
Ngoảnh lại tầng lâu lười cất bước
Mảnh trăng mói lửng ngô đồng
(Người dịch: Nguyễn Chí Viễn)

Phần XIV: Sống cho kiếp này

Chương 1: Ôn Chi Sơn

Năm Thái Minh thứ mười sáu, Khương La sóng yên biển lặng, vua tôi nhàn tản, thần dân sung túc, lúa vẫn đầy bồ, vàng vẫn đầy kho. Bên ngoài Khương La không được hòa bình như vậy. Cụ thể ở Phượng Triều, Phượng Trầm vừa băng hà, lũ con của ông ta liền trở mặt thành thù. Điều khiến người người kinh ngạc nhất là bức chiếu chỉ truyền ngôi. Ngày Phượng đế hấp hối trên giường, Ngũ hoàng tử Phượng Vận âm thầm tập hợp binh lực, chuẩn bị cướp ngôi từ tay Thái tử. Thái tử cũng không thua kém, trấn thủ kiên cố trong kinh thành, giương đao múa kiếm sẵn sàng nghênh địch. Phượng Trầm trút hơi thở cuối cùng, tiếng khóc than của tôi thần thật giả khó phân, kẻ vô tâm lặng lẽ trốn đi lánh nạn, người có tâm nôn nóng như hổ rình mồi. Chiếu truyền ngôi nhiều năm nay được cất giữ trong cái hộp bí mật đặt dưới chân tượng kì lân. Bức tượng to sừng sững ngay lối vào đại điện. Hộp có ba lớp khóa, Quốc công đại nhân theo phe trung lập giữ chìa khóa tầng ngoài, một lão thần về hưu không tham chính giữ chìa khóa tầng giữa, bất ngờ nhất là Đại hoàng tử có chìa khóa tầng trong.

Vị hoàng tử này lớn tuổi, mẹ hắn là một nha hoàn thông phòng khi Phượng Trầm còn là Thái tử. Lúc nhỏ hắn cũng rất kiệt xuất, đáng tiếc năm hai mươi tuổi bị ngã ngựa liệt nửa thân dưới, từ đó mất hết hào quang, không nơi nương tựa, sống ẩn dật không mưu không cầu. Bi kịch của hắn do số trời hay lòng người đều không ai biết được. Các hoàng tử khác cũng sớm quên mất, thì ra họ còn có một vị đại ca tàn phế, vẫn sống sót cho tới ngày nay!

Ba tầng khóa được hóa giải, chiếu thư nhiều năm phủ bụi, được các triều thần phe trung lập kính cẩn nâng lên. Văn chương dài dòng khúc đầu không mấy người tập trung lắng nghe, họ chỉ chờ đợi cái tên vốn đã biết trước. Xưa nay Phượng đế ưu ái Thái tử, một tay chỉ dạy từ chữ viết tới cách làm vua. Ông bồi dưỡng người thừa kế của mình, tạo điều kiện để Phượng Doãn xây dựng thế lực riêng, kiềm chế Phượng Vận nhiều năm không ngóc đầu lên nổi. Đối xử bên trọng bên khinh quá đáng như thế không chỉ khiến Phượng Vận oán hận mà tất cả hoàng tử khác đều chướng mắt. Cho dù chiếu chỉ này truyền ngôi cho Phượng Doãn, họ cũng không thể ngồi im nhìn hắn kế vị được!

PHÙ DUNG TRÌ - Hoa BanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ