14.Phần V Chương 3: Đạo trị hậu cung

386 18 0
                                    

Phần V: Thù trong giặc ngoài, đăng quang vội vã

Chương 3: Đạo trị hậu cung

- Bệ hạ, tình hình không khả quan lắm. Quân Đại Thế đến sớm hơn dự tính. Ngô học sĩ hộ tống binh phù đến nơi thì phó tướng đã tử trận. Bây giờ chỉ còn mấy vị tướng nhỏ và học sĩ vẫn cố thủ thành. Cánh viện trợ đang tăng tốc tối đa, tin chắc đêm nay sẽ tới!

Ca Dương đảo tròn hai hòn lam thạch trong lòng bàn tay, màu xanh khúc xạ ra những tia sáng huyền ảo. Ngón cái của hắn đeo một chiếc nhẫn đầu rồng, đây là bàn tay quý giá nhất thiên hạ. Ca Dương không tỏ thái độ, hắn cứ nhìn món đồ chơi xinh đẹp, lúc lâu mới cất tiếng:

- Phái thêm Phong và Lôi đi tra nội bộ quân địch. Trẫm cảm thấy có điểm đáng ngờ... Năm mươi vạn này... Nhất định không phải chỉ có mỗi người Đại Thế.

- Ý hoàng thượng là...?

- Đúng! Có kẻ thứ 3 nhúng tay nhưng hắn giấu mặt.

- Tuân lệnh!

Người nọ thoắt một cái bay ra cửa sổ. Còn một mình Ca Dương đứng trong phòng, hòn đá dạ những gân ánh sáng xanh lam lên khuôn mặt, tựa như một giai điệu nhảy máu. Tứ bề tĩnh lặng, cả gió cũng không dám vào quấy rầy

- Tiểu Ninh Tử!

- Bẩm có thần.

- Ngươi nói xem, trẫm nên cử ai đi làm chủ tướng ở Bình Thành lúc này?

Ninh thái giám kinh ngạc đứng sau cánh cửa. Vấn đề lớn đến thế mà bệ hạ hỏi một nô tài, lòng hắn vừa mừng vừa sợ.

- Bẩm... Bẩm... Nô tài cảm thấy... Đô tướng quân là người thích hợp nhất. Ông ta là một người trầm ổn, giàu kinh nghiệm. Đối với loại chiến tranh lâu dài thế này, cả nước không ai giỏi hơn Đô Dư Mân.

Bên trong phòng không đáp lại. Tiểu Ninh Tử lo sợ mình nói gì sai, nuốt nước bọt vớt vác thêm một câu:

- Dĩ nhiên là... Đô Dư Mân có quan hệ sâu xa với Cao Từ, hai lão này cùng làm quan một thời, là bằng hữu lâu năm. Cái chết của Cao Từ và nhà họ Cao rất có thể gây nên bất mãn trong lòng Đô tướng quân... Nhưng mà...

Tiểu Ninh Tử chưa kịp nói hết ý thì nghe Ca Dương chắc nịch ra một mệnh lệnh:

- Dùng lễ phong Phi rước Đô Thư Kỳ vào cung, ban chiếu phong Đô Thư Doanh làm Thái học sĩ. Sáng sớm ngày mai, trẫm muốn thấy hai người đó đến đây diện kiến!

- Vâng... Vâng, tuân lệnh!

Tiểu Ninh Tử hai chân ngắn liền chạy đi. Hắn có thể hiểu chiêu bài của bệ hạ. Đô Dư Mân là người trọng tình cảm nhưng cũng trọng xã tắc. Trong tình thế chưa thu phục được lòng trung thành của lão, chỉ còn cách ngầm bắt hai đứa cháu nội lão yêu quý làm con tin. Giữ Thư Kỳ, Thư Doanh trong tay, sẽ không lo Đô Dư Mân làm phản.

Ca Dương nghĩ đối sách này là sáng suốt nhất. Hắn không hề biết chính quyết định này đã khiến hắn hối hận suốt mười lăm năm sau đó. Nhiều khi con người muốn giữ tất cả trong tay nhưng ông trời không cho phép họ tham lam như thế!

PHÙ DUNG TRÌ - Hoa BanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ