逢鄰女
日高鄰女笑相逢,
慢束羅裙半露胸.
莫向秋池照綠水,
參差羞殺白芙蓉.Phùng lân nữ
(Chu Phần)
Nhật cao lân nữ tiếu tương phùng,
Mạn thúc la quần bán lộ hung.
Mạc hướng thu trì chiếu lục thuỷ,
Sâm si tu sát bạch phù dung.- Dịch thơ-
Gái xóm quê cười vui hội ngộ
Thắt chặt quần vừa lộ nửa lòng
Xin đừng soi bóng ao trong
Hoa sen trắng chết vì trông các nàngPhần XVII: Ba năm
Chương 1: Tin đồn ập tới
Mười lăm tháng Chạp là ngày phong bút, không khí lễ tết tràn ngập kinh thành, ngay cả buổi thượng triều cuối cùng cũng có chút lề mề lười nhác. Thượng thư bảy bộ tổng kết thành tựu và thiếu sót trong năm qua, đặc biệt Thương bộ thành lập chưa lâu, cơ cấu còn đơn giản, dự tính năm tới sẽ phân chia năm viện, bổ sung nhân lực, thực hiện cụ thể hóa nghiệp vụ, báo cáo định kì lên hoàng thượng. Phong bút từ mười lăm tháng Chạp, khai bút ngày mười lăm tháng Giêng. Tròn trĩnh một tháng nhàn rỗi tới điên rồ!
Ca Dương ngồi trong thư phòng đọc nốt số tấu chương còn lại, tay trái viết chữ đã thành thạo, không cần nhờ Ninh công công giúp đỡ. Cứ cách năm phút hắn lại thất thần một lần, mười phút lại cười cười, hai mươi phút lại buồn bực... Ninh công công ôm phất trần nhìn trời, hắn muốn thương lượng với Chu thái y một chút, có phải hay không... Loại thuốc hoàng thượng uống gần đây có tác dụng phụ? Đầu óc trở nên không bình thường...
Ca Dương cứ trong tình trạng sáng nắng chiều mưa như vậy từ khi Tư Tư rời đi. Nhớ hôm ấy tỉnh lại ở Phù Dung Đình, hắn thấy mình trần truồng ở giữa đống chăn gối lộn xộn. Căn phòng lạnh lẽo không có ai, Ca Dương nhớ đến giấc mơ tuyệt đẹp đêm qua, thất vọng muốn chết! Hắn nghĩ mình có bệnh rồi, hoặc là mắc chứng mộng du hoặc là sinh lý bị trục trặc, vì thế mới chạy ra đây cởi sạch quần áo, tự an ủi mình, mơ thành giấc mộng xuân! Những ảo giác loại này không phải lúc trước chưa từng có, thứ hương liệu mà Thẩm Tuệ Nhã sử dụng để quyến rũ hắn cũng gây ra ảo giác. Về sau nàng ta có ác ý với Tư Tư, bị thất sủng, Ca Dương lại cho người tìm mua loại thuốc này. Có đoạn thời gian hắn gần như nghiện ngập, một ngày không ngửi sẽ bứt rứt khó chịu, không thể tập trung suy nghĩ. Chu Học Lễ bắt mạch, vuốt chồm râu ái ngại nói rằng bệ hạ nên cai đi. Trong hương dược có thành phần nhỏ chất gây mê thần kinh, tuy rất nhỏ nhưng sử dụng nhiều tích tụ trong cơ thể, về lâu về dài ảnh hưởng tới trí nhớ và giác quan. Chất này không độc như thuốc phiện nhưng cũng khó cai gần giống thế, nó khiến hắn đau đớn và thèm thuồng, có khi không khống chế nổi mình. Ca Dương đã có những thời kì đen tối như vậy, vật vã đấu tranh với bản thân.
Sáng hôm đó tỉnh lại trong trạng thái mơ hồ, từng trải qua cơn nghiện nên hắn sinh lòng hoài nghi về cảm giác của bản thân, vò đầu bứt tóc cũng không xác định nổi thật hay giả. Ca Dương xới tung giường chiếu, tìm kiếm mỗi dấu vết trong căn phòng. Cổ đàn vốn dựng ở góc tường đang nằm ngay ngắn trên bàn, những sợi tóc mềm mại không thuộc về hắn, rồi cả vết tích hồng hồng trắng trắng "hơn trăm lời nói" khiến Ca Dương hoàn toàn tin tưởng. Hắn ôm chăn cười như thằng ngốc, mất hết hình tượng!
BẠN ĐANG ĐỌC
PHÙ DUNG TRÌ - Hoa Ban
General FictionTác giả : Hoa Ban Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, tình kiếp, sủng, HE Tình trạng : Hoàn Nguồn: http://hoabanland.wordpress.com Một linh hồn ngụ trong sen đã khiến hoàng đế say lòng. Linh hồn kia cuối cùng cũng đầu thai làm người. Chuyện kiếp trước nh...