89.Phần XVIII Chương 8: Minh Ca Minh Tứ

337 10 0
                                    

Phần XVIII: Đường tới hạnh phúc không còn gập ghềnh

Chương 8: Minh Ca Minh Tứ

Tất cả bi kịch cuộc đời tôi khởi đầu từ khe cửa tủ. Đêm đó không trăng không sao, tôi bị tiếng ồn làm tỉnh giấc. Mẹ bế tôi lên từ trong chăn ấm, cùng với anh trai giấu vào chiếc tủ áo. Qua cái khe hẹp ấy, tôi thấy ánh gươm sáng loáng, máu bắn lên vách tường, tràn ra sàn nhà. Cha ôm mẹ toàn thân là máu, ánh mắt hiền từ đã mất, thay vào đó là một đôi mắt đỏ sậm như ác quỷ. Xung quanh cha có rất nhiều thi thể nhưng số người còn sống vẫn nhiều hơn. Bọn chúng vây thành vòng tròn, tất cả đều mặc đồ đen.

- Minh Triêu, mày không nên phản bội sư môn, cái ngày mày đem theo Anh nương rời đi chắc đã biết rõ kết cục. Nói cho tao biết, bây giờ mày có hối hận không?

Cha chống kiếm xuống đất, đối mặt với sống chết vẫn hiên ngang như vậy. Lưng người thẳng tắp, mái tóc dài bay bay. Tôi nhớ hơi ấm của bờ vai mỗi khi người cõng tôi đi qua triền đồi. Tôi cũng nhớ nụ cười chiều chuộng, cái nhíu mày uy nghiêm, bóng dáng cao vời vợi vững chắc như cây tùng. Bảy năm thơ ấu là ánh sáng tươi đẹp duy nhất, vẫn le lói không phai cho dù ngày sau lan tràn bóng tối...

- Hối hận? Ha ha... Minh Triêu ta cả đời sống ngay thẳng, không thẹn với lương tâm, không thẹn với đất trời! Cho dù lúc này phải chết thì ta cũng đã có mười năm hạnh phúc cùng Anh nương, chẳng qua kiếp người ngắn hơn chút ít mà thôi... Ngược lại là các ngươi, tự xưng danh môn chính phái, tự xưng trong sạch cao quý nhưng sau lưng thiên hạ lại làm chuyện bỉ ổi táng tận lương tâm! Bước ra khỏi Thịnh Khải là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời Minh Triêu!

- Tốt! Tốt! Ngươi giỏi lắm thập thất sư đệ! Quả là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nếu ngươi đã muốn chết như vậy bọn ta sao có thể không thành toàn cho ngươi? Anh em! Lên!

Minh Tứ ôm chặt lấy tôi, thân thể anh còn run rẩy hơn tôi. Năm ấy tôi bảy tuổi, anh trai lên mười. Chúng tôi bị giấu trong tủ áo, chứng kiến cái chết của cha mẹ mình. Sau khi cả hai ngã xuống, bọn chúng còn không muốn thi thể của họ nguyên vẹn. Tên cầm đầu đâm rất nhiều nhát kiếm để giải tỏa oán giận, hắn cười khùng khục một cách sung sướng, nói với đồng bọn:

- Lục soát thật kỹ xung quanh! Xem xem đôi tiện nam dâm nữ này có sinh ra dư nghiệt nào hay không! Sư bá đã nói, phải giết sạch không chừa một ngọn cỏ!

Tôi chui nào ngực Minh Tứ, nín thở nghe tiếng chân rầm rập bên ngoài. Anh nắm chặt thanh đoản đao trong tay, đây là vật yêu thích mà anh luôn mang bên mình. Cho dù sợ hãi vô cùng, Minh Tứ vẫn tỏ ra là một ca ca tốt, không ngừng vuốt tóc tôi trấn an.

- Báo, có cái tủ bị khóa!

- Mở được không? Không được thì bổ nó ra!

Tủ gỗ lắc mạnh, tôi càng vùi đầu vào ngực Minh Tứ. Anh cắn chặt răng, toàn thân căng thẳng. Đối với một đứa trẻ mười tuổi mà nói, cho dù thông minh sáng dạ tới đâu cũng không đủ sức đương đầu với một bầy sói. Lúc ấy, Minh Tứ đã phải ra quyết định, một quyết định ngốc hết sức nhưng còn tốt hơn không làm gì. Anh đè tôi nằm xuống, phủ từng lớp quần áo lên trên, khả năng ngụy trang tồi đến nổi chỉ nhìn sơ qua là biết có người đang trốn. Làm xong tất cả, Minh Tứ anh dũng xông ra ngoài, trước khi đám người kia bổ đôi chiếc tủ. Minh Tứ giả vờ mất đà, ngã ra sau sẵn tiện đóng cửa tủ lại. Một lần nữa, tôi bị giam trong bóng tối.

PHÙ DUNG TRÌ - Hoa BanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ