44.Phần XII Chương 1: Giấc mộng hai kiếp

348 26 0
                                    

涉江採芙蓉
涉江採芙蓉,
蘭澤多芳草.
採之欲遺誰,
所思在遠道.
還顧望舊鄉
長路漫浩浩.
同心而離居,
憂傷以終老.

Thiệp giang thái phù dung
(Khuyết danh Trung Quốc)
Thiệp giang thái phù dung,
Lan trạch đa phương thảo.
Thái chi dục di thuỳ,
Sở tư tại viễn đạo.
Hoàn cố vọng cựu hương,
Trường lộmạn hạo hạo.
Đồng tâm nhi ly cư,
Ưu thương dĩ chung lão.

Dịch thơ:
Qua sông hái phù dung,
Đầm lan nhiều cỏ ngát.
Hái rồi biết tặng ai,
Nhớ tới người xa cách.
Ngoảnh đầu vọng cố hương,
Đường dài sao xa tắp.
Chung lòng mà ly biệt,
Suốt đời u hoài mãi.

Phần XII: Hạ Hầu Chu Lạc, Khang Vĩnh Dương Ca

Chương 1: Giấc mộng hai kiếp

Ninh công công ôm cây phất trần, lo lắng đi qua đi lại. Bình minh đang lên, Đế Đô với những tòa kiến trúc hùng vĩ tượng trưng cho một vương triều hưng thịnh. Ở hoa viên, những hàng cây im lặng khoác tấm áo sương mù, dọc lối đi có những pho tượng kỳ lân trang nghiêm canh gác... Mọi vật còn lười biếng chuyển mình. Ở sâu nhất và nghiêm ngặt nhất trong hoàng thành chính là Dụ Kiến cung của bệ hạ. Lúc này Ninh công công đang đứng trước cánh cửa thép vàng, cố áp tai vào cũng chẳng nghe ngóng được gì. Hắn rất lo lắng cho hoàng thượng, gã đạo sĩ gì đó là kẻ không đáng tin, bệ hạ không nên đuổi hết ám vệ bên người. Lỡ như Thủy Tức Chân Nhân là gian tế không phải sẽ có cơ hội ám sát hoàng đế sao?

Thời gian đã trôi qua một đêm dài, đêm này tựa như ba thu đối với Tiểu Ninh Tử và các thuộc hạ, Ca Dương lại cảm giác hắn vừa mơ giấc mộng hai kiếp. Trong căn phòng tuyệt đối yên tĩnh, sáp hương cháy thành vòng xoắn ốc, tỏa ra mùi gỗ đàn thoang thoảng. Thủy Tức Chân Nhân khẽ trút ngược đồng hồ, cát vàng óng rì rì chảy thành tia mỏng, bắt đầu tích tụ một núi nho nhỏ khác bên trong hộp thủy tinh. Đây là lần cuối cùng, xem ra khách hàng của ông sắp tỉnh lại rồi.

Nằm trên giường rồng là Chu Lạc Ca Dương. Rất nhiều năm rồi, Khương La không có một vị vua trẻ tuổi như vậy. Trên gương mặt sáng sủa là một vẻ tĩnh lặng không bình an. Chóp mũi cao cao có tầng mồ hôi mỏng, mi mắt khẽ động, đôi mày kiếm thi thoảng duỗi rồi co, chất chứa bao nhiêu tâm trạng nói chẳng thành lời...

Lão đạo sĩ đừng chờ bên giường, trong lòng cảm khái một phen. Ngày hôm qua, khi nghe Ca Dương kiên định đồng ý, ông đã ngạc nhiên rất lâu. Muốn nhìn thấy kiếp trước phải trả giá bằng tuổi thọ kiếp này, ai biết được mình sẽ sống bao nhiêu năm nữa, nếu không khéo chỉ còn lại một ngày, vậy có đáng giá không? Chu Lạc Ca Dương là một hoàng đế, có bao nhiêu hoàng đế không biết trân trọng bản thân như hắn? Xưa nay không ít người vì muốn tìm thuốc trường sinh mà hao tâm tổn trí, hóa thành hôn quân. Càng ở ngôi cao thì người ta càng luyến tiếc cuộc sống, càng tham vọng và mong ước bất tận.

Thủy Tức Chân Nhân cúi đầu quan sát sắc mặt của Ca Dương, có nỗi thống khổ và thê lương trong ấy. Ông ước gì mình có thể nhìn xuyên cảnh mộng, để thỏa lòng hiếu kỳ về câu chuyện tiền kiếp khiến hắn luôn cố chấp. Cả đêm qua Thủy Tức Chân Nhân bấm tay tính đi tính lại, vẫn không nhìn rõ tướng số của hắn, phía sau là một rừng sương mù ngăn trở dò tìm. Ông từng hài hước nghĩ, không lẽ vị này là một kiếp khác của thần tiên? Nhớ tới đồ đệ duy nhất của mình, Thủy Tức Chân Nhân không khỏi thở dài, chẳng qua chỉ kém ba bốn tuổi nhưng lại khác biệt mấy nghìn dặm, ông thực sự không còn nhiều niềm tin về một ngày Đại Thế rạng danh thiên hạ!

PHÙ DUNG TRÌ - Hoa BanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ