76.Phần XVII Chương 4: Đại hội gia đình

285 16 0
                                    

Phần XVII: Ba năm

Chương 4: Đại hội gia đình

Trong căn phòng nào đó ở vương phủ, một cuộc họp gia đình bất thường đang diễn ra. Thán Khúc ngồi ở ghế chủ tọa, bên trái là Chí Tĩnh Vĩnh Lạc, bên phải là Tịch Tề Kinh Hà. Một a hoàn nơm nớp lo sợ nhìn năm vị gia chủ mà thành thật khai báo:

- Bẩm, hôm qua nô tì theo lệnh vương gia quét dọn một phòng sạch sẽ. Chờ tới chiều không thấy khách đến, nô tì chạy đi hỏi thăm mới biết... Khách nhân chưa từng ra khỏi khuê phòng của Lục tiểu thư... Nô tì nhờ Tiểu Mai cô nương vào thông báo nhưng Tiểu Mai không chịu, nói là hắn muốn ra sẽ tự ra... Rồi nô tì tiếp tục chờ đến tối, kết quả cả đêm khách nhân ngủ ở phòng Lục tiểu thư... Sáng nay còn dậy muộn...

A hoàn cắn răng không dám nói tiếp, nàng ta sợ bị giết người diệt khẩu. Cả Sa Đà này ai chẳng biết con gái út của Hòa An vương chưa thành thân, một hồng hoa khuê cát chứa chấp đàn ông qua đêm là đạo lý gì? Lục tiểu thư xưa nay đoan trang hiền lành, tính tình dễ chịu lại hay cười, ai nhìn cũng yêu mến, nếu không may chuyện này đồn ra ngoài thì thanh danh của nàng xem như xong!

- Được rồi, bổn vương đã biết, ngươi có thể lui ra!

A hoàn được khai ân, rất biết điều cúi người đáp:

- Hôm qua nô tì không nhìn không nghe thấy gì hết, xin đa tạ vương gia!

Trong phòng không còn người ngoài, nhị gia Chí Tĩnh vốn thô lỗ nóng tính, lúc này hắn không nín nhịn nổi nữa, đập chén trà quát ầm lên:

- Mẹ kiếp, khinh người quá đáng mà! Tưởng làm hoàng đế thì ngon lắm hả? Lục nha đầu là muội muội duy nhất của chúng ta, hắn dám ở trước mặt chúng ta làm nhục nàng! Đại ca, huynh không thể hèn nhát như vậy được, phụ vương vừa mất, người ta liền không xem huynh đệ mình ra gì. Đệ lập tức đem búa nện vỡ sọ hắn!

Chí Tĩnh nói xong liền đứng lên kiếm búa, ba đứa em phản ứng nhanh, nhào qua giữ hắn lại. Đùa à? Người ta là đương kim thánh thượng đấy, nhìn xem có bao nhiêu ám vệ bao vây quanh hậu viện. Chí Tĩnh mà bốc đồng chạy đi gây sự thì không khéo chưa kịp thấy mặt rồng đã bị xỏ que đem nướng rồi!

- Các đệ buông ta ra! Buông ta ra! Chết vinh còn hơn sống nhục, ta phải đòi lại công bằng cho Lục nha đầu!!!

Tam gia Vĩnh Lạc khống chế hai cánh tay anh trai, hết lời khuyên ngăn:

- Nhị ca trước bình tĩnh đã! Từ từ rồi giải quyết, không dùng vũ lực với họ được đâu!

Tứ gia Tịch Tề chắn ở trước không cho hắn bước qua, cũng nuốt nước miếng giải thích:

- Đệ nghĩ chuyện này có uẩn khúc, hoàng thượng vốn anh minh lỗi lạc, sẽ không làm mấy chuyện hồ đồ. Chúng ta cứ án binh bất động, chờ ngài đến gặp thì hơn!

Cậu em út rất thông minh ôm bắp chân anh trai, như con khỉ nhỏ hắn đi tới đâu là đu theo tới đó.

- Nhị ca đừng đi! Phụ vương vừa mới mất, chúng ta không còn tiền mua quan tài nữa~~~

Thán Khúc xoa xoa trán, đau đầu mắng một tiếng:

- Các đệ có thôi đi không? A Tĩnh ngồi xuống! Bây giờ không phải lúc làm chuyện ngu ngốc! Đệ suốt ngày chỉ có búa với dao, ngoài sọ với não thì không nghĩ ra cái gì nữa à?

PHÙ DUNG TRÌ - Hoa BanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ