Phần XIV: Sống cho kiếp nàyChương 2
Nửa đêm canh ba, Hành Cung im phăng phắc, chỉ nghe tiếng sùng sục từ những hồ nước không ngừng sôi. Khói mù bốc lên, xua bớt cái lạnh của sương khuya. Trên hành lang khúc khuỷu, cách mười bước chân treo một chiếc đèn lồng, cách năm phút có thị vệ tuần tra. Gác đêm là công việc cực nhọc, đặc biệt trong thời tiết mùa đông, ai cũng thích quấn chăn bông đánh giấc. Thị vệ nọ vừa đi vừa ngáp, tuy đã mặc hai lớp áo dày nhưng vẫn lạnh. Hắn lề mề tuần tra một vòng, từ Tả viện đến Chính viện, qua Hữu viện. Thời buổi thái bình, công việc của thị vệ không nhiều áp lực, bọn họ chỉ phụ trách tuần tra và canh gác, không khác lính nha môn bao nhiêu. Ước mơ của chúng thị vệ là trúng tuyển vào Ngự lâm quân, lực lượng nòng cốt bảo vệ Quốc chủ và kinh thành.
Viên thị vệ này có thâm niên sáu năm, từ khi Ôn Chi Sơn xây dựng xong, hắn được điều động đến đây công tác. Bổng lộc của thị vệ không nhiều nhưng trợ cấp lại béo bở. Nếu làm ở kinh thành, một năm ít nhất có thêm mấy trăm lượng bạc, thưởng tết hậu hĩnh, có tiền thương tật, triều đình còn phụ cấp nuôi cha mẹ già. Thị vệ ở Hành cung lại không sung sướng như vậy, tiền trợ cấp ít mà cơ hội thăng tiến càng không có.
Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì các Hành cung thường bỏ trống, thỉnh thoảng mới có hoàng thân tới đây nghỉ dưỡng. Hoàng thượng bận rộn quanh năm, chẳng mấy khi đi du lịch xa. Thời Sùng Nghi cả nước có sáu hành cung xây trên địa thế đẹp, là những nơi phong cảnh hữu tình. Ca Dương lên ngôi đã cắt giảm phân nửa, tiết kiệm một khoản tiền vô bổ để duy trì những tiểu cung điện này. Các hành cung tháo bảng hiệu trở thành phủ đệ cấp cho thân vương hoặc công hầu. Triều thần ca ngợi chính sách tiết kiệm chưa được mấy năm thì hoàng thượng đã chứng tỏ khả năng tiêu tiền của mình khi xây dựng Ôn Chi Sơn. Nhìn bản dự toán kinh phí, không ít lão thần phải lên cơn đau tim. Xét thấy sáu năm qua bệ hạ là một hoàng đế anh minh tài giỏi, chưa từng tiêu pha cho cái gì quá đáng, họ khuyên thì có khuyên nhưng cũng không cố chấp. Vậy là Ôn Chi Sơn nuốt bạc trong Quốc khố, tốn sáu năm thiết kế, bốn năm xây dựng. Bệ hạ rất thích chỗ này, có lẽ mấy năm tới vẫn đến đây nghỉ đông.
Viên thị vệ vừa đi tuần vừa lo lắng cho sự nghiệp. Liệu ở Ôn Chi Sơn có tương lai tốt đẹp cho thị vệ bọn họ không? Hắn lại ngáp một cái, nhìn cảnh đêm huyền ảo trong vùng núi tía, ít nhất thì nơi này là chỗ ở lý tưởng, bao nhiêu người mơ ước mà không được.
- Ai đó?
Ở đoạn hành lang bên kia hồ nước, chợt có bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện, không rõ là đi hay bay. Viên thị vệ trợn mắt rùng mình, không phải là "cái đó" chứ? Nơi này tứ bề hoang vu, "cái đó" xuất hiện cũng không phải lạ. Người áo trắng nghe tiếng gọi, tốc độ bay dừng lại, chầm chậm quay đầu. Ánh trăng nửa mờ nửa tỏ, mái tóc nó đen dài, che đi khuôn mặt, cả người vận áo lụa trắng toát. Tà váy lếch đất, ống tay rũ xuống bị gió thổi đung đưa, cảm giác trống rỗng. Viên thị vệ há hốc mồm, nhìn nó lướt qua mặt hồ, rẽ khói trắng lao tới...
- Này này này này này... Đừng... Đừng có qua đây!
Gã thị vệ hét một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Vốn dĩ hắn thi rớt ba lần ứng tuyển vào Ngự lâm quân cũng vì trời sinh rất sợ ma! Tất cả bài thi buổi tối đều không qua được. Hắn cứ nhắm phía trước mà chạy, dường như sau lưng có tiếng rầm rì, tiếng giày chạm đất nhẹ tuênh, tiếng dây xích bị kéo lê, rồi cả tiếng khóc lóc ai oán... Càng sợ thì càng tưởng tượng ra những thứ đáng sợ!
BẠN ĐANG ĐỌC
PHÙ DUNG TRÌ - Hoa Ban
General FictionTác giả : Hoa Ban Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, tình kiếp, sủng, HE Tình trạng : Hoàn Nguồn: http://hoabanland.wordpress.com Một linh hồn ngụ trong sen đã khiến hoàng đế say lòng. Linh hồn kia cuối cùng cũng đầu thai làm người. Chuyện kiếp trước nh...