Phần XII: Hạ Hầu Chu Lạc, Khang Vĩnh Dương Ca
Chương 6: Tuỳ phận, tuỳ duyên
- Chúng ta lại gặp nhau rồi...
Cô gái ôm cổ cầm đáp xuống trước mặt Tư Tư. Nàng vẫn vẹn nguyên một vẻ cho dù bao nhiêu năm trôi qua.
- Lại là cô sao? – Tư Tư buồn rầu đáp.
Phù Dung nở nụ cười, nét đẹp của hoa sen cất giấu sau hàng mi rập rờn.
- Tại sao cô cứ chui vào giấc mơ đẹp của người khác hả? Có phải cô là con quỷ nước chuyên quấy nhiễu không?
Phù Dung nhẹ nhàng lắc đầu, bàn tay trắng muốt xuyên qua lọn tóc mai của Tư Tư.
- Năm nay em đã lớn rồi, thật là một cô bé xinh đẹp. Chị sẽ không làm phiền em lâu nữa bởi vì em sắp mười bốn tuổi, đó là lúc chị phải rời đi!
Tư Tư chớp chớp mắt, không biết đây là tin vui hay tin buồn.
- Cô muốn đi đâu?
- Chẳng đi đâu cả, chỉ tan biến mà thôi... Chị là kí ức của em, chị không có thật. Những câu chuyện chị chưa kịp kể em sẽ phải tự mình nhớ ra. Tư Tư, ở trên đời này nhân quả vô thường, em cùng người đó là nợ kiếp trước nhưng chưa chắc là duyên kiếp sau. Vì thế em đừng quá coi trọng quá khứ, cũng không cần cố chấp đuổi theo hắn. Hắn là long mệnh chín kiếp mà em chỉ là một cốt sen tầm thường... Hai người nên tách ra để sống, đừng vương thêm oan nợ!
Phù Dung bay lên một đóa sen, ôm cỗ đàn ngồi xuống. Tư Tư chợt nghĩ, liệu nàng ấy có phải đài hồng liên mà Đức Phật thường ngự lên không? Phù Dung lướt ngón tay lên dây đàn, tiếng nhạc réo rắt lan tỏa, đó là một ca khúc quen thuộc, Tư Tư đã từng cho rằng khi mình còn ở trong bụng mẹ thì đã nghe qua bài hát này...
"Thiên địa vạn năm vẫn bốn mùa, lá cây trên cành muôn đời vẫn từ chồi non thành lá úa...
Kén sâu chỉ một lần hóa bướm, phù dung chỉ một lần tỏa hương...
Đời nhi nữ có mấy thời xuân sắc? Làm nữ nhân, thiếp chỉ một lần yêu. Như trăm loài hoa một lần khoe sắc, một lần tàn...
Chiến trường gió tanh mưa máu, nghe đã hãi hùng. Nhưng than ôi, hậu cung bốn bề tĩnh lặng còn đáng sợ hơn địa ngục trần gian...
Phải chi ta chưa bao giờ gặp, sẽ chưa bao giờ thương, cũng chưa bao giờ nhớ...
Phải chi người không khoác long bào, không giang sơn gấm vóc, không mỹ nhân giai lệ trùng phùng...
Kiếp làm hoa lặng thầm đợi cánh bướm. Bướm bay gần rồi bay xa, nhưng chưa từng ghé lại...
Kiếp làm hoa vẫn nhớ hoài cánh bướm. Bướm bay cao bay thấp, nhưng chẳng bao giờ nhìn thấy ta...
BẠN ĐANG ĐỌC
PHÙ DUNG TRÌ - Hoa Ban
Narrativa generaleTác giả : Hoa Ban Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, tình kiếp, sủng, HE Tình trạng : Hoàn Nguồn: http://hoabanland.wordpress.com Một linh hồn ngụ trong sen đã khiến hoàng đế say lòng. Linh hồn kia cuối cùng cũng đầu thai làm người. Chuyện kiếp trước nh...