Phần XV: Nha Nha phiêu lưu ký
Chương 2: Chó rắc rối
Tuy ở quen trên Sa Đà nhiều năm nhưng bản tính của Nha Nha vẫn thích thời tiết lạnh, mùa đông là lúc nó hiếu động nhất. Khi vào hè, nó thường nằm ườn cả ngày dưới bóng râm, lười biếng thọc mõm vào vại nước hoặc lim dim phơi bụng cho Tiểu Mai chải lông. Mùa hè Nha Nha rụng lông rất nhiều, mỗi ngày chải ra hai nắm, Tư Tư vỗ đầu nó hỏi:
- Sau này gọi mày là Cừu Cừu nha?
Tiểu Mai ngồi bên cạnh híp mắt bổ sung:
- Quận chúa, lông này chưa nhiều bằng lông cừu đâu, để nô tì lấy kéo, cắt hết mới đủ may áo!
Hôm sau Nha Nha ngậm cây lược đi tìm Khanh Ca, từ đấy Tiểu Mai thất nghiệp. Nó là một con chó nhớ dai và ghi thù. Mùa đông năm nay vui quá, Nha Nha đến một nơi rất lớn, rất đẹp, gọi là hoàng cung. Xuất phát từ tập tính tổ tiên loài Samoyed truyền lại, việc đầu tiên nó làm khi đến nơi ở mới chính là xác định vị trí nhà bếp. Nó cực kì hài lòng khi thấy kệ bếp không cao lắm, chỉ cần đứng hai chân sau là chồm lên được. Tiếp theo Nha Nha thám hiểm địa hình, ghi nhớ lối đi, để lại nước tiểu đánh dấu lãnh thổ rồi thăm hỏi các hàng xóm loài vật khác. Hoàng cung này chỗ nào cũng bằng phẳng, lát đá hoặc tráng vữa, tuy con người đi lại dễ dàng nhưng loài chó không vui. Nha Nha thích cát ở Sa Đà bởi vì cảm giác mềm lún hơi giống với tuyết nơi nó sinh ra.
Thăm dò nhiều ngày, cuối cùng Nha Nha đã tìm được thiên đường trong chốn nhân gian – Ngự Hoa Viên. Khu vườn này có rất nhiều cây cối, khắp nơi là đất ẩm, đạp lên rất dễ chịu, còn có bướm bay lờn vờn, sóc chạy từng đàn, chim làm tổ ríu rít. Tiếng gọi thiên nhiên kích thích nó, bản tính hoang dã lại bộc phát, suốt ngày điên khùng trong Ngự Hoa Viên.
Khi Nha Nha còn nhỏ Nhị công tử mua về một cái còi, dạy nó nghe theo hiệu lệnh. Còi này chế tác rất đặc biệt, cho nên âm thanh không giống còi gọi ngựa bình thường. Mỗi ngày cứ đến giờ ăn cơm là Tư Tư lại đi khắp hoàng cung thổi "oét oét", Nha Nha sẽ từ xó xỉnh nào đó chạy ra với bộ lông xen bùn và lá cây khô.
Ca Dương nhíu mày nhìn ra cửa sổ, một người một chó tung ta tung tăng. Hắn thấy Nha Nha chồm lên liếm mặt Tư Tư liền quay sang hỏi Ninh công công với giọng khó chịu:
- Con vật kia ở đâu ra thế?
- Bẩm, nó là chó Quận chúa nuôi, tên Nha Nha, mười hai tuổi, chủng loại Tát Ma Da Khuyển, nặng ba mươi tư kí, cao sáu tấc, do Tứ công tử mua từ tay lái buôn phương Bắc với giá hai trăm lượng!
Khóe miệng Ca Dương hơi co giật:
- Hừ, ngươi cũng biết rõ quá nhỉ?
Lão Ninh gãi đầu khó hiểu. Xưa nay hoàng thượng ghét nhất là "không thể", "không được", "không biết" và "không rõ", cho nên Ninh công công bao giờ cũng phải chuẩn bị đầy đủ thông tin chờ ngài hỏi tới. Lẽ ra bệ hạ nên khen hắn mới đúng! Ca Dương lại chơi hai viên lam thạch, mắt nheo nheo nhìn Tư Tư cười đùa với con chó bẩn bẩn kia...
- Trưa nay ăn cơm ở Tương Đông Hiên!
Khi Tư Tư dẫn Nha Nha trở về thì Tiểu Mai là người đầu tiên gào rú lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
PHÙ DUNG TRÌ - Hoa Ban
General FictionTác giả : Hoa Ban Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, tình kiếp, sủng, HE Tình trạng : Hoàn Nguồn: http://hoabanland.wordpress.com Một linh hồn ngụ trong sen đã khiến hoàng đế say lòng. Linh hồn kia cuối cùng cũng đầu thai làm người. Chuyện kiếp trước nh...