31.Phần IX Chương 5: Phong Vân cư

294 15 1
                                    

Phần IX: Minh Châu quận chúa

Chương 5: Phong Vân cư

Tịch Tề liên tiếp gặp chuyện không may. Đầu tiên là lẻn vào nhà bị hai đứa nhỏ phát hiện. Sau đó một đứa mất tích. Hắn nhờ cậy Tô lão đầu trong Tụ Nghĩa Đường. Lão Tô rất nhiệt tình, cũng không tính toán nhưng mà đám thuộc hạ cái bang của lão thì rất biết làm ăn. Cứ một tin giá 50 đồng, không cần biết thật giả, Tịch Tề trả tiền đến sạt nghiệp vẫn không biết em gái mình ở đâu. Hắn là gian thương nhưng đấu không nổi đám ăn mày khố rách áo ôm này. Đứa nào đến cũng khăng khăng mình có tin tốt, Tịch Tề thà trả lầm còn hơn bỏ sót cho nên ba nghìn lượng bạc trong vài ngày đã mọc cánh ra đi...

Một buổi sáng âm u, hắn đem đôi mắt gấu mèo từ trong nhà trọ đi ra, chuẩn bị lang thang tìm em gái. Chưa được mấy bước thì bị người ta đánh lén, rồi chụp bao tải khiêng đi... Suốt đoạn đường hắn bị trói lại, ăn toàn bánh bao da với uống nước trắng. Xe ngựa chạy như cầu hồn sứ giả, ròng rã hai ngày mới dừng lại. Tịch Tề được tháo bịt mắt, cởi trói ngồi dưới đất. Hắn lấy bình tĩnh quan sát xung quanh. Một gã mặt bột cười như cáo già, nhìn hơi quen mắt. Một gã mặt than lầm lầm lì lì cứ như ai nợ tiền hắn. Rồi một gã mặt hoàng đế... Í, sao gã này nhìn giống đương kim thánh thượng vậy kìa??? Tịch Tề chớp mắt... Lại chớp mắt... Do dự hỏi thăm:

- Các hạ là cao thủ phương nào? Nhìn rất giống anh họ của ta...

Ngô Hà Huy chịu không nổi cười ầm lên. Hay! Tứ công tử rất sáng kiến! Đô Thư Doanh xem thường liếc một cái, miệng lẩm bẩm gì mà... "Đồ ngốc"! Ca Dương híp mắt, trông vô cùng nguy hiểm.

- Chu-Lạc-Tịch-Tề...

- Ừ, phải rồi, không biết quý danh huynh là gì?

Chuyện này không thể trách hắn, lần đầu tiên và cuối cùng hắn gặp bệ hạ là sáu năm trước, chỉ nhìn thoáng một cái. Lâu như vậy rồi, chưa kể ngày đó Ca Dương vẫn là thiếu niên mới lớn, bây giờ hoàn toàn trưởng thành, nét mặt đã khác xưa... Hơn nữa, nơi này không phải kinh thành, bệ hạ làm sao im hơi lặng tiếng xuất cung chứ? Ít nhất cũng đem theo một đoàn hộ tống dài mấy con phố...

Ca Dương bóp trán, hắn đã hiểu vì sao Tịch Tề để lạc mất Tương Tư...

- Nói đến tên, ta vừa khéo cùng họ với ngươi, húy là Ca Dương!

- CHU LẠC CA DƯƠNG!!??

Tịch Tề gào một tiếng, sau đó bụm miệng lại. Chết mất, tên vua không gọi lung tung được đâu! Ngô Hà Huy hết sức cảm thông cho hắn, trẻ con nghịch dại!

- Đường... đường ca... S... S... Sao huynh lại ở đây?

Tịch Tề khóc không ra nước mắt. Hắn nghĩ cùng lắm là bị phụ vương chặt tay cạo đầu, ai ngờ kinh động tới hoàng thượng, không lăng trì xử tử mới là lạ! Trời đất ơi... Năm nay mình gặp đại hạn rồi!

- Chuyện của ta không cần đệ lo, ta hỏi đệ, Tư Tư đang ở đâu???

- Lục muội... Đệ cũng không biết, đệ đang đi tìm... Á!

Tịch Tề chưa nói xong đã bị một cái phi tiêu cắm vào búi tóc. Đáng sợ quá, lệch tí xíu thôi thì hắn đi Tây Thiên hầu Phật Tổ rồi! Tịch Tề mếu máo, phi tiêu lông ngỗng bay bay ở trên đầu, thật đáng thương mà!

PHÙ DUNG TRÌ - Hoa BanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ