Phần IX: Minh Châu quận chúa
Chương 4: Lưu lạc
Phong Vân Cư vào ban đêm vô cùng náo nhiệt. Liễu Liễu cô nương là người đứng đầu bảng hiện giờ, mỗi đêm tiếp khách giá sáu nghìn lượng. Nàng ta chẳng khác gì tiểu thư nhà quan, ăn mặc vải tốt, chăm sóc tỉ mỉ... Người đẹp như tiên. Liễu Liễu biết giải câu đối, làm thơ, phẩm trà, rất giỏi đàn hát và lấy lòng nam nhân. Đêm nay nàng tiếp Trữ Đông công tử, con của đệ nhất thế gia thành Lỗ Châu. Rượu chè tới nửa đêm, quần áo cởi gần hết, không ngờ vợ hắn đem theo hai tùy tùng hùng hổ tìm tới. Mấy chuyện như vầy Liễu Liễu nhìn quen, không chút ngại ngùng nửa che nửa đậy đi xuống giường.
"Trữ lang" bị sư tử Hà Đông lôi về nhà, tiền thì trả rồi nên tối nay Liễu Liễu có thể ngủ ngon giấc. Nàng tẩy trang, tắm rửa, thay xiêm y mỏng. Lúc này Mạn nhi từ ngoài cửa đi vào, thần thần bí bí nói với Liễu Liễu:
- Cô nương, ta vừa nghe phong phanh chút tin tức... Đào mama đem về nữ nhân mới, bảo là cực trong cực phẩm!
Động tác của Liễu Liễu dừng lại
- Ngươi nói cái gì? - Sắc mặt nàng khó coi.
Làm kỹ nữ, ngoài tuổi già thì người trẻ đẹp hơn chính là mối lo. Liễu Liễu vừa hai mươi, với nhan sắc này nếu cố gìn giữ có thể đứng đầu bảng trong bảy tám năm nữa. Nhưng một khi có người đẹp hơn nàng xuất hiện, vị trí này e phải nhường lại... Liễu Liễu tức giận ném cây lược lên bàn, lập tức khoác áo lông mở tung cửa phòng chạy ra. Dãy nhà phía sau Phong Vân Cư là nơi đào tạo người mới, đến khi đủ tuổi hành nghề mới chuyển vào nhà chính ở. Lúc Liễu Liễu bước qua cổng đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của tiểu hài tử. Nàng vòng qua những hành lang khúc khuỷu, đi tới gian phòng hạng nhất. Ngày xưa chính nàng đã lớn lên ở đây, dưới sự dạy dỗ cẩn thận của Đào mama, ăn ngon mặc đẹp, có người hầu kẻ hạ...
Liễu Liễu dùng chân đá cửa, bên trong phòng ánh đèn sáng trưng, Đào mama cùng với Ngọc phu nhân đang dỗ dành tiểu oa nhi kia. Cấp bậc trong tú phường rất rõ ràng. Ứng cử viên kỹ nữ gọi là "học sự". Người học sự có nhiều loại, nếu thi đỗ thì vào Phong Vân Cư tiếp khách, nếu thi trượt thì thành đại nha hoàn hầu hạ các cô nương. Kỹ nữ hành nghề tới khi không còn khách thì làm "phu nhân", giúp mama chủ quản dạy dỗ cô nương trẻ. Ngọc phu nhân ngày xưa cũng đứng đầu bảng như Liễu Liễu. Nhưng số này thì ít bởi vì đa phần kỹ nữ già đều bị vứt bỏ, họ thường tìm đường lui khi còn trẻ, tốt nhất là làm thiếp cho nhà giàu.
Liễu Liễu không thích làm thiếp, sẽ bị vợ cả đè đầu cưỡi cổ. Nàng muốn làm phu nhân. Điều kiện trở thành phu nhân là phải đứng bảng ít nhất mười năm, nếu không may có cô gái khác xinh đẹp hơn, cơ hội này xem như vuột mất! Liễu Liễu sắc mặt nhăn nhó nhìn đứa trẻ khóc như mèo ở trong phòng. Hừ, thì ra còn nhỏ xíu, không đáng ngại!
Đào mama thấy Liễu Liễu tự ý xông vào thì tỏ ra không vui. Bà liếc xéo mắng:
- Tại sao chạy tới đây? Trữ Đông công tử thì sao?
- Úi giờ, hắn ta bị sư tử già nhà hắn lôi về rồi!
Liễu Liễu tự nhiên đi vào, ngồi xuống ghế châm trà.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHÙ DUNG TRÌ - Hoa Ban
General FictionTác giả : Hoa Ban Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, tình kiếp, sủng, HE Tình trạng : Hoàn Nguồn: http://hoabanland.wordpress.com Một linh hồn ngụ trong sen đã khiến hoàng đế say lòng. Linh hồn kia cuối cùng cũng đầu thai làm người. Chuyện kiếp trước nh...