45.Phần XII Chương 2:Tháng năm vẫn vậy

354 20 4
                                    

Phần XII: Hạ Hầu Chu Lạc, Khang Vĩnh Dương Ca

Chương 2: Tháng năm vẫn vậy

Năm Thái Minh thứ bảy, Chu Lạc Ca Dương ở tuổi hai mươi tư nắm hoàng quyền trong tay, Khương La trong thịnh ngoài cường, mùa màng xanh tốt, quân binh tinh nhuệ, thần tử cúi đầu trước vua, sĩ tử viết văn thơ ca ngợi ơn đức, phải nói rằng cả nước thay da đổi thịt.

Ở Phượng triều, hoàng đế lúc này sáu mươi hai tuổi sắp không trụ vững. Ở Đại thế, Lỗ Kiến Cao cũng đã quá năm mươi, Thái tử Lỗ Tông Phi hai mươi mốt, nghe nói được dạy dỗ rất tốt, tài đức phi phàm, là hoàng đế kế tiếp không ai nghi ngờ. Các tiểu quốc xung quanh cũng tương tự vậy, chỉ có Thái Minh đế của Khương La là trẻ tuổi hơn hết, tâm kế sâu xa, rất có tài dụng binh, khiến bao nhiêu mưu đồ và cuồng vọng phải tạm thời trì hoãn.

Phượng đế - Phượng Trầm là cậu ruột của Ca Dương, tuy Thái hậu nương nương vẫn khỏe mạnh nhưng quan hệ hai bên khá lạnh nhạt. Chủ yếu do sự kiện Ôn Chính vương tạo phản năm Sùng Nghi cuối cùng. Nhớ năm đó Chu Lạc Ca Dương chém đầu hoàng thúc ngay trên đại điện, lấy quyền điều khiển Ngự Lâm Quân dễ dàng tiến lên ngai vàng. Ải Bình Thành mất Ôn Chính vương, quân đội bị điều đi chỉ còn tầng bảo vệ mỏng, Đại Thế lợi dụng lúc hoàng tộc Khương La tan đàn xẻ nghé, lấy binh vận thần tốc hạ ải Bình Thành, tiến vào sâu trong lãnh thổ.

Trận đánh năm đó mở màn cho năm Thái Minh đầu tiên, đem nhiều tên tuổi đánh lên sáng bóng ví dụ như lão tướng Đô Dư Mân, cũng là ông nội của Đức phi nương nương điên điên khùng khùng kia, Thái học sĩ Ngô Hà Huy trở thành tâm phúc của hoàng thượng, ngay cả Hòa An vương quanh năm ẩn dật Sa Đà cũng có mặt góp công. Bảy năm từ sau trận đánh ấy, Khương La chưa từng động binh lần nữa, công thần thuở xưa cũng thế này thế khác. Lão tướng họ Đô đã về hưu một năm, ngã ngựa trọng thương nên chân trái bị cưa bỏ, nhà họ Đô liền theo ông xuống dốc, ngay cả Đức phi trong cung cũng sống không tốt lắm. May mắn họ vẫn có con trai trưởng là Đô Thư Doanh, vào Hàn Lâm Viện nhiều năm, làm tới chức Thái úy, vẫn thường đi với Ngô Hà Huy, trở thành thần tử được bệ hạ xem trọng. Đô gia bề ngoài vẫn được kính nể nhưng thực chất không còn thanh thế như xưa, bởi lẽ đứa con trưởng này không "biết điều", chẳng ngu hiếu nghe lời như những đứa khác. Vụ điều tra tham ô năm Thái Minh thứ năm có dính líu tới hai người trong tộc, đều là trưởng bối nhưng cuối cùng vẫn bị Thư Doanh đem tội trạng dâng sớ tấu lên, khiến họ bị cắt chức đày đi khổ sai. Từ đó Đô Thư Doanh có mâu thuẫn với gia đình, bị mẫu thân cầm chày đánh đuổi, nói rằng đoạn tuyệt quan hệ. Hắn chẳng nói chẳng rằng, hôm sau liền dọn đồ rời đi, vào Hàn Lâm Viện ở nhờ, tính tới nay cũng ở nhờ 2 năm rồi... Ca Dương híp mắt cười cười, hứa rằng khi nào hắn lấy vợ thì sẽ cấp một phủ nhỏ trong kinh, cho dựng bản lập môn hộ riêng. Đô gia biết chuyện tức tới hộc máu, ngoài miệng mắng con trai bất hiếu nhưng trong lòng thì tiếc ngẩn tiếc ngơ. Còn ở nhà thì còn nhờ cậy, hắn dọn ra ngoài giống như cắt đứt liên lạc, con át chủ bài chèo chống gia tộc đã mất đi...

Ngoài chuyện nhà họ Đô thì gần đây phủ Hòa An vương cũng rất có tiếng tăm. Quận chúa Minh Châu được sủng ái chẳng khác gì trưởng công chúa, là nhân vật chạm tay sẽ bỏng. Nhiều người khen Chu Lạc Trinh biết tính toán, sau khi lập công không đòi thưởng mà trở về Sa Đà, khiến cho hoàng thượng nhiều năm áy náy, muốn bồi thường cho lớp con cháu, cả nhà hưởng ân vua. Chu Lạc Tịch Tề gia nhập nhóm trọng thần tuổi trẻ tài cao, trở thành bằng hữu tốt của Hà Huy, Thư Doanh. Thế tử Chu Lạc Thán Khúc được ban phong hào "Tự Trinh", về sau sẽ là Tự Trinh vương. Điều này cũng có nghĩa là tước vị sẽ kéo dài thêm một thế hệ, tới đời con trai hắn vẫn là thân vương. Nhị công tử, Tam công tử rồi Ngũ công tử, ít nhiều ai cũng hưởng sái chút đỉnh, khiến cho hoàng tộc ghen tị đỏ mắt, xem ra hoàng thượng đem phủ Hòa An biến thành mỏ vàng rồi!

PHÙ DUNG TRÌ - Hoa BanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ