Phần XIV: Sống cho kiếp này
Chương 4: Lại trở về rồi
Côn Luân mây trắng vờn bay, khói nước lượn lờ, hàng cây mượn ánh trăng phát sáng, nơi này chẳng khác tiên cảnh là mấy. Một tiểu đồng tay cầm đèn, tay cầm ấm thuốc, bước theo con đường lát sỏi, tiến vào một gian phòng tối. Cậu bé cẩn thận treo đèn lên cái đinh đóng trên vách, rồi lại đặt ấm thuốc lên bàn. Có tiếng ho hen phát ra từ chiếc giường bên cạnh.
- Đạo trưởng, con mang thuốc đến cho ông!
Tấm chăn bị kéo xuống, lộ ra mái tóc bạc phơ của lão già gầy yếu. Ông hơi run chống tay ngồi dậy, ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc mà nhíu mày. Một năm trở lại đây lão sống dựa vào chỗ thuốc này, mỗi ngày ba chén, thuốc đắng làm vị giác tê liệt, không cảm nhận được chua ngọt gì nữa.
- Đạo trưởng, Lỗ đại ca nói ông hãy cố gắng một chút, hết tháng này huynh ấy sẽ đem Ngọc Hồi về chữa bệnh cho ông!
Lão già nâng chén thuốc đến miệng nhưng không vội uống, ông quay sang hỏi tiểu đồng:
- Con nói cái gì? Ngọc Hồi à?
Thằng bé gật đầu.
- Dạ vâng, đạo trưởng không biết sao? Ngọc Hồi là nhân sâm nghìn năm mà Khương La đang cất giữ. Qúy giá lắm đấy, bệnh gì cũng trị được!
Lão già thở dài:
- Nếu quý báu như vậy thì người ta không dễ dàng đem cho mình đâu! Huống chi bệnh của lão là do vi phạm luật trời, hao tổn nguyên khí, chỉ chờ tới ngày chết thôi!
Đúng vậy, lão đạo này chính là Thủy Tức Chân Nhân năm xưa, có điều bây giờ không ai nhận ra ông ta nữa. Lão quá già, thân mang trọng bệnh, cơ thể gầy còm, ngoại trừ đôi mắt sáng còn lấp lánh trí tuệ thì mọi thứ đã tổn hao cạn kiệt. Năm đó ông dùng rất nhiều tu vi để đưa Thái Minh đế về tiền kiếp, nhìn lén câu chuyện cũ của họ rồi ngồi xem tử vi tìm ra ngôi sao phù hợp nhất. Ông tính mệnh, chọn được "Triệu Phi Liên", nàng ta có bảy phần hao hao giống Sở Phù Dung, ở đời này người giống người rất nhiều nhưng giống y đúc thì rất ít. Trải qua năm lần dịch dung, Triệu Phi Liên bây giờ giống đến chín phần, phải nhìn rất kĩ mới phát hiện một chút khác biệt. Thủy Tức Chân Nhân vô cùng hài lòng trước thành tựu y thuật của mình, thì ra đến cuối đời ông còn tạo ra một bước đột phá lớn như vậy. Hiện tại mọi chuyện đều đã xong, ông giao lại cho Lỗ Tông Phi, coi như đã hết lòng hết dạ với hắn. Về sau hắn thành công hay thất bại đều không liên quan đến ông nữa!
Thủy Tức Chân Nhân là đạo trưởng ở núi Côn Luân, lẽ ra ông không nên tham dự vào chuyện thế gian, nhất là chuyện chính trị đấu đá. Khi trẻ ông được Lỗ Kiến Cao cứu mạng một lần, về sau hắn trở thành hoàng đế đưa con trai đến Côn Luân bái sư. Thủy Tức Chân Nhân xem tử vi, nhìn thấy con rồng vàng, biết được hắn là chân mệnh thiên tử. Chịu ơn người như núi đè, ông dạy dỗ Tiểu Phi nhiều năm, hy vọng hắn trở thành vị vua anh minh, có lòng thương người để dân tình bớt khổ.
Rồi một ngày nọ lão đạo nằm mơ, nhìn thấy Diêu Trì Kim Mẫu ngồi ở cung Bắc Hải vuốt ve một con bạch long có vảy lục giác. Bà nói chuyện với con gái thứ hai mươi ba:
BẠN ĐANG ĐỌC
PHÙ DUNG TRÌ - Hoa Ban
General FictionTác giả : Hoa Ban Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, tình kiếp, sủng, HE Tình trạng : Hoàn Nguồn: http://hoabanland.wordpress.com Một linh hồn ngụ trong sen đã khiến hoàng đế say lòng. Linh hồn kia cuối cùng cũng đầu thai làm người. Chuyện kiếp trước nh...