26.Phần VIII Chương 3: Bên cầu Nại Hà

327 15 1
                                    

Phần VIII: Lăng Thuần Mỹ kể chuyện

Chương 3: Bên cầu Nại Hà

Chính Hàn bưng bát cháo loãng ép ta phải ăn, dụ dỗ nếu ta chịu ăn thì hắn sẽ triệu mẫu thân vào gặp mặt. Theo quy cũ trong cung, trừ ngày quốc lễ và ân xá, cấp Tần không thể gặp người thân. Ta miễn cưỡng ăn hết bát cháo, lại ôm họng nín thở không nôn ra ngoài. Ta có thai ba tháng, bụng vẫn chưa thấy nhưng hắn rất thích sờ tìm. Ở hậu cung này, ta là một bà bầu luống tuổi. Sở Chính Hàn là tên háo sắc có mới nới cũ điển hình, phi tử quá hai năm hắn không thèm nhìn nữa, quay sang tìm cỏ non xanh khác. Trừ Hoàng hậu và Qúy phi phải thị tẩm ít nhất một lần trong tháng, những người khác chỉ có cơ hội hai năm, qua hai năm này mà vẫn chưa có con hay chưa thăng đến địa vị vững chắc thì xem như xong!

Ta đã là "vợ già" năm thứ sáu, giờ lại mang thai... Chuyện này... Quá khác thường rồi!.

Con cái của hoàng đế rất nhiều. Đại hoàng tử là người có khả năng làm Thái tử nhất, sau biến cố ở Tây Linh thì đoản mệnh qua đời. Phía dưới còn có năm hoàng tử khác, mười một công chúa. Đứa trẻ trong bụng ta có thể là Thất hoàng tử hoặc Thập nhị công chúa. Sở Chính Hàn rất nhiệt tình, chưa gì đã chuẩn bị sẵn tên. Nếu là con trai thì gọi Sở Hồng Quân, con gái là Sở Phù Dung. Có lẽ hắn để ý thấy ta có thói quen thêu hoa sen.

Ở lâu bên một người, dần dần ta có chút hiểu biết về bản chất của hắn. Hiểu biết này không khác mấy so với ban đầu. Sở đế là gã thô bỉ trong lớp vỏ quân vương đạo mạo. Trước mặt triều thần hắn ra oai, trước mặt cường địch hắn khúm núm, trước mặt con dân làm ra vẻ đấng cứu thế dạt dào yêu thương... Trước mặt ta... Uhm... Hắn khá cẩn thận, ít nói, dường như không biết dùng thái độ gì để đối đãi...

Mùa hè năm đó Dung nhi chào đời, công chúa thứ mười hai của Trung Lương. Con bé quá nhỏ, yếu ớt, sợ là không nuôi được. Lúc tỉnh lại nhìn thấy chú khỉ con tím ngắt, ta ân hận khôn cùng. Sau hai lần sảy thai, sức khỏe ta xuống dốc, không phù hợp đẻ sinh con nữa. Bây giờ ôm Dung nhi trong lòng, ta hoài niệm hai đứa con trước... Nếu ta không hồ đồ nhẫn tâm, nếu ta lý trí hơn... Nếu ta giữ lại chúng... Có lẽ hiện giờ chúng đang chạy nhảy xung quanh...

Khi đó ta còn quá trẻ, lại gặp cú sốc lớn mất đi Lâm Xương, oán hận ngút trời đối với Sở Chính Hàn, ta tuyệt đối không sinh con cho hắn! Bây giờ giữa ta và hắn hòa hoãn lại, chuyện cũ thì đã qua lâu, ít nhiều nguôi ngoai. Quan trọng hơn là ta đã trưởng thành, hiểu được sự cô độc của người phụ nữ không có con cái... Đối với Dung nhi, Sở đế không chê không khen, hắn ban thưởng những phúc lợi nên có của một công chúa, đối xử rất bình đẳng. Ta cũng hy vọng con bé có thể an ổn mà lớn, gả cho người nó thương, không khổ sở giống ta nữa.

Trong ba năm nuôi nấng Dung nhi, thái độ của hoàng thượng vẫn như cũ, đến Phù Hoa cung nhiều hơn hết nhưng cũng không bỏ qua mấy tần phi trẻ đẹp. Bản tính của nam nhân là vậy chăng? Hắn bốn mươi tư, độc tố trong người nhờ áp chế cẩn thận mà không già thêm, gần giống với tuổi tác. Khách quan mà nói mặt mũi Sở đế nhìn không tệ, nhưng chính tác phong thô thiển làm cho hắn trở nên tầm thường. Ta không rõ bên ngoài hắn cư xử thế nào, ở cùng ta luôn tùy hứng cẩu thả, giống kẻ lưu manh vô học. Hắn ăn cơm rất nhanh, ngồm ngoàm, rơi vãi, cứ như chết đói ba đời. Ta vốn là khuê nữ nhà quan, không nhìn vừa mắt chút nào. Hoàng cung đào tạo nô tài tốt lắm mà, sao ông vua thế này lại không có chút phong phạm?

PHÙ DUNG TRÌ - Hoa BanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ