Phần XVIII: Đường tới hạnh phúc không còn gập ghềnh
Chương 4: Chí Tĩnh Khanh Ca
Chí Tĩnh đã ngoài ba mươi, cuộc đời hắn là một đầm lầy phẳng lặng, không có phương hướng, không có tham vọng, bình bình ổn ổn như chính sự phì nhiêu của đất bùn. Trong năm anh em trai, hắn là người vô công rồi nghề, không có sở trường hay đam mê. Chí Tĩnh chẳng giỏi giang tháo vát như đại ca, không am hiểu binh pháp như tam đệ, không khôn ranh nhanh nhẹn như tứ đệ, càng không yêu văn hay chữ như cậu em út. Hắn sống đến tuổi này chưa làm nên thành tựu gì, hôn nhân lỡ dở bấp bênh, con cái thì muộn màng chưa thấy bóng.
Mọi người đều cho rằng Chí Tĩnh nóng nảy nông cạn, thẳng thắn thô lỗ, không chút tương xứng với chữ "Tĩnh" Hòa An vương đặt cho hắn. Thật ra bọn họ đều lầm. "Tĩnh" của hắn là sự sâu sắc và thâm trầm trong tâm hồn, là "Tĩnh" không thể dùng mắt để nhìn mà phải dùng trái tim cảm nhận. Trước kia trong nhà chỉ có năm anh em trai, Thán Khúc thường đi theo cha học tập, Vĩnh Lạc suốt ngày luyện võ, Tịch Tề thường xuyên bỏ nhà đi bụi, Kinh Hà thì giống ông cụ non chỉ đóng cửa trong phòng đọc sách. Cuộc sống của họ phong phú ít nhiều, không giống như Chí Tĩnh mỗi ngày bầu bạn với vương phi, nuôi một con kỳ nhông và quan tâm ít chuyện củi lửa trong phủ. Hắn dễ hài lòng và không thích nói, dường như cuộc đời này chẳng có điều gì khiến hắn khát vọng. Một con người vô dục vô cầu mới có thể nhìn thấu những góc khuất mà kẻ sống vội thường bỏ lỡ...
Năm ấy vương phi mang thai Tịch Tề bị ốm nghén trầm trọng, Vĩnh Lạc mới ba tuổi còn chưa nói rành, Thán Khúc lên mười đã bắt đầu đọc sách, Chí Tĩnh bảy tuổi lại không thích học chữ, bình thường luôn bám theo mẹ, dùng đôi mắt ngây thơ lo lắng nhìn vương phi ngày một gầy đi. Trẻ dại, hắn có rất nhiều thắc mắc mà mãi sau này lớn lên mới giải đáp được.
Chu Lạc Trinh sống theo lối chuẩn mực gia giáo của hoàng tộc. Ông là con vua, sinh ra ở vàng son và luôn nghĩ rằng mình cao hơn kẻ khác. Mấy anh em trai đều rất sợ cha, chỉ cần nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của ông là chẳng dám hó hé một lời. Vương phủ chia làm nhiều viện, cách nhau bởi những con đường lót sỏi và hàng cọ xanh. Ban ngày vương phi vẫn ở hậu viện, lủi thủi một mình, có chuyện gì thì gọi a hoàn chuyển lời chứ không dám bước vào tiền viện của vương gia. Quan hệ của họ thường rất khách sáo. Hòa An vương có cuộc sống riêng tách biệt, ông không thích vợ can thiệp vào, đối xử mới nàng đa phần lạnh nhạt. Chí Tĩnh vẫn luôn khó hiểu, cha không có phụ nữ khác, theo lý mà nói là rất yêu mẹ mới phải.
Vương phi có thai, ngán ngẫm ngồi trên bàn không buồn động đũa, thi thoảng nàng nhìn về phía đối diện với vẻ mặt cô độc. Chí Tĩnh nép bên cánh cửa, bàn tay nhỏ nắm thành quả đấm. Cậu bé trốn bảo mẫu, mồ hôi nhễ nhại chạy dưới cái nắng Sa Đà. Đối với đứa trẻ bảy tuổi, vương phủ là ngôi nhà quá lớn. Chí Tĩnh trèo lên những bậc thang cao dẫn lên tiền viện, nhanh nhảu lẻn vào thư phòng. Hòa An vương đang chăm chú vẽ tranh, a hoàn ở bên mài mực, thỉnh thoảng e ấp nhìn lén một cái. Tất nhiên Chu Lạc Trinh không để tâm, có rất nhiều thứ ông chưa từng để tâm, chỉ biết sống cho riêng mình, dựng bức thành trì cao cao bảo hộ thân phận vương gia đạo mạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHÙ DUNG TRÌ - Hoa Ban
Fiksi UmumTác giả : Hoa Ban Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, tình kiếp, sủng, HE Tình trạng : Hoàn Nguồn: http://hoabanland.wordpress.com Một linh hồn ngụ trong sen đã khiến hoàng đế say lòng. Linh hồn kia cuối cùng cũng đầu thai làm người. Chuyện kiếp trước nh...