Chương 18

238 15 0
                                    

Tác giả: Kỳ Tử

Edit: Shin

Chương 18

Edward mơ một giấc mơ, y mơ thấy một đời trước, khi y thấy được cảnh tượng mình bị nổ chết ở ngoài rừng rậm vương đô. Có điều lần này, sau khi nổ tung, không phải rơi vào hôn mê tối tăm, mà là ung dung bay lên, dường như mình mất đi trọng lượng, đã biến thành một tia nhiệt khí, theo khí lưu chậm rãi tăng lên, rời đi hiện trường tử vong khốc liệt, cơn gió nhẹ nhàng tinh tế chạng vạng dâng lên, trôi về vương đô.

Trong bóng đêm đèn đuốc vương đô vẫn sáng huy hoàng, nơi này là chỗ an toàn nhất trong đế quốc, trọng binh canh gác đề phòng nghiêm ngặt, hơn nữa trong vương cung còn có một vị cấp 8 đỉnh cao, quốc vương lấy một địch vạn binh, bởi vậy cho dù phía trước chiến sự kịch liệt bao nhiêu, nhưng vương đô vẫn phồn hoa náo nhiệt như thường ngày, ngoại trừ binh lính tuần tra ở trên đường tăng nhanh thấy rõ, mọi người vẫn sinh hoạt như cũ.

Gió nhẹ ôn hòa thổi Edward vào vương đô tiến vào trung tâm vương cung, y từ cửa sổ tháp vọng mà tiến vào, bên cửa sổ có một vị binh sĩ đang canh gác, Edward nhìn khôi giáp hắn, thế nhưng hắn không biết gì cả, chỉ cảm thấy có cơn gió phiêu qua bên người. Tháp khí lưu bắt đầu chìm dần xuống dưới, Edward đi theo cầu thang xoay tròn trong tháp chậm rãi đi xuống, y không biết mình sẽ trôi đi phương nào, lập tức liền rơi xuống tầng trệt, một luồng gió lại từ bên cạnh thổi tới, đem y đẩy mạnh đến hành lang.

Edward đi xuyên qua vài cánh cửa, cảnh vệ bên trong pháo đài so với lúc vương hậu trốn đi vương đô tăng lên gấp 5 lần, đâu đâu cũng có binh lính trực gác. Dần dần, người hầu trong hành lang cũng bắt đầu tăng lên, y nhìn tranh sơn dầu treo hai bên hành lang lát đá hoa văn cẩm thạch, ý thức được chính mình trôi về phòng quốc vương, nơi đó trừ lầu một có phòng nghị sự là phòng họp lớn nhất. Trong hành lang có mấy vị đại thần thân mặc áo giáp, chờ đợi quốc vương triệu kiến.

Một vị binh sĩ xuất hiện ở cuối hành lang, hắn chen chúc trong hành lang băng qua đám đại thần cùng đám quan quân, vệ binh mở ra cửa lớn. Edward theo binh sĩ bay vào thư phòng, binh sĩ đứng thẳng tắp đi về hướng chính giữa phòng nghị sự trước bàn dài quốc vương, hơi thi lễ, cúi người ở bên tai ông nói cái gì đó.

William ngồi bên tay trái quốc vương, hơi khẽ cau mày, xem ra tâm thần có chút không yên. Edward đứng bên cạnh hắn, cẩn thận nhìn mặt hắn. Sau khi lớn lên William ngũ quan thô lỗ, góc cạnh rõ ràng, mái tóc màu đen cũng giống như khi còn bé, vẫn ngắn ngủn như thế, trên người hắn có một loại cuồng dã phần lớn quý tộc không có, như một con sư tử hoang dã bị bắt làm tù binh, bị ép mang vòng cổ, ngồi ở trên ghế cao, thế nhưng vẫn nhe răng trợn mắt, chờ một cơ hội để tránh thoát ràng buộc.

Thật là một soái tiểu hỏa. Edward không nhịn được sờ lên mái tóc ngắn William, nhưng y chỉ là linh hồn nên tay trực tiếp xuyên qua đầu William, đối phương ngay cả cảm giác đều không có, chỉ ở trong lòng bàn tay Edward lưu lại cảm giác ngứa ngáy. Khoảng cách lần trước nhìn thấy William thành niên đã qua 1 năm rưỡi, mấy ngày nay khi sớm chiều ở chung William lúc còn vị thành niên chỉ có cao bằng nửa người mình, đột nhiên lại nhìn thấy William trưởng thành, loại cảm giác đó như phụ thân nhìn thấy con trai mình đã trưởng thành, trong lòng Edward dâng lên luồng nhu tình, thật có chút vạn ngàn cảm khái.

[Đam Mỹ] Cuộc Chiến Vương Quyền (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ