Chương 38

138 9 0
                                    

Tác giả: Kỳ Tử

Edit: Shin

Chương 38

Vị thúc ngoại tổ mẫu William này xem ra không phải là người thông tuệ nhạy cảm, Edward từ bà đối với lời nói của mình biểu hiện đầy nghi hoặc liền có thể nhìn ra, có điều bà rất tự biết mình biết người, chờ đến tối sau khi trở về phòng, liền lập tức nói hết những lời Edward nói với bà kể đầu đuôi ngọn ngành cho chồng mình là Orlando.

Orlando lập tức lĩnh ngộ Edward ám chỉ, ngay lập tức buổi chiều ngày hôm sau trên sân đấu nắm lấy cành ô-liu Edward đưa cho ông.

Aixia mặc dù là thành thị nhỏ, thế nhưng đế quốc vẫn rất coi trọng giáo dục kiến thiết phương tiện cơ sở, bởi vì trong thành này cũng không thiếu trường học, có thể điều phối sân đấu cho các bé thú nhỏ tu luyện. Ngày hôm nay là thứ bảy, trường học toàn thành đều nghỉ, bởi vậy Edward liền mượn sân đấu trung học lớn nhất trong thành, để người hầu thú nhân đến luận võ một hồi, biểu diễn thành tích cho người nhà của chính mình xem.

Edward đương nhiên dẫn theo William ngồi ở giữa chỗ ngồi khách quý chật hẹp. Thú nhỏ vị thành niên trên thực tế khi thi đấu cũng không có gì để xem xét quá nhiều, có điều đối với khán giả và người nhà người dự thi, bầu không khí thính phòng lại rất là náo nhiệt, ai cũng hi vọng con nhà mình thắng được người khác, mà bọn nhỏ cũng chỉ lo mất mặt trước ba mẹ mình, đánh đến mức liều mạng dị thường. Cũng may hiện tại nhóm người hầu chỉ mới mười mấy tuổi, cũng chỉ dùng răng và trảo để thi đấu.

Edward có chút mất tập trung, y không phải thú nhân, trời sinh đối với những thi đấu này không có hứng thú, trong sân cũng không có tuyển thủ để y đặc biệt quan tâm, dù sao William an vị ở bên cạnh mình. William nhìn ra nụ cười ôn hòa tẻ nhạt ẩn giấu sâu trong y, liền bắt đầu nói chuyện giải buồn cùng y, nhỏ giọng vì y phân tích thi đấu trong sân, cũng nói nếu như là chính mình gặp phải tình huống này sẽ xử lý như thế nào.

Edward mặc dù đối với thú nhân thi đấu không có hứng thú, có điều không có nghĩa là y thật sự không hiểu, dù sao y lại vô tri, chung quy chịu hơn 20 năm giáo dục vương trữ, đối với điều này vẫn hiểu rõ nhất định. Thế nhưng y không nói gì, mà là yên lặng lắng nghe William nói chuyện.

Rất nhanh, một người hầu đi tới bên người Edward, cúi người bẩm báo nói: "Điện hạ, hiệp sĩ Orlando cầu kiến."

Edward quay đầu lại liếc nhìn, hiệp sĩ Orlando đứng ở lối vào, nhìn thấy y quay đầu lại, lập tức lấy mũ xuống, cụp mắt cúi đầu, hướng về y chào.

"Mời hắn vào đi." Edward thu lại tầm mắt.

Chờ người hầu lui ra sau, Edward sờ lên cổ William, nhẹ giọng nói: "Lát nữa đừng nói chen vào, cố gắng nghe chúng ta nói chuyện là tốt rồi, có vấn đề gì, chờ một lát chúng ta trở về trang viên rồi hỏi ta sau."

Edward cũng không có ý đồ gì đối với vương vị, bây giờ đối với sinh hoạt phú quý thanh thản cũng không có quá nhiều lưu luyến khát cầu, y hiện tại làm tất cả, chỉ là vì William. Mà tất cả điều này, đều xây dựng trên cơ sở William không phản bội mình. Y đón lấy một loạt cử động, nhất định nhiễu không ra bản thân William, không bằng nhân cơ hội này để hắn bước đầu tiếp xúc một phen. Nếu như William trung thành đối với y vượt xa quốc vương, hướng về quốc vương tố cáo, hoặc là không muốn phối hợp với chính mình, vậy y cũng không cần thiết tiếp tục kế hoạch nữa, không bằng bỏ chạy địch quốc hợp tác với bọn Doherty, chờ chiến tranh khai hỏa, thừa dịp làm loạn, rời xa hai quốc gia này đến một nơi mai danh ẩn tích vượt qua một đời, mặc dù bần cùng cũng không sao. Mà nếu như William đối với y vẫn tin cậy và trung thành như vậy, vậy y đồng ý lời thề chính mình đã từng thề qua, trả giá tất cả, vì William quét sạch sẽ con đường đi đến vương tọa, để hắn bình an từ trong tay quốc vương tiếp nhận vương miện, mà không phải bị quốc vương lợi dụng trở thành công cụ vũ lực mạnh mẽ.

[Đam Mỹ] Cuộc Chiến Vương Quyền (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ