Chương 27

205 14 0
                                    

Tác giả: Kỳ Tử

Edit: Shin

Chương 27

Edward quay đầu, không nhìn tới August dáng vẻ đầy tự tin, lập tức hạ lệnh trục khách: "Mời đi ra ngoài."

August biết ngày hôm nay nói chuyện chỉ có thể đẩy mạnh đến một bước này, y không kiên trì ở đây, thuận theo đứng lên: "Ngài có cần ta đi gọi người hầu khác vào đây không?"

"Cảm ơn, không cần đâu." Edward quay lưng, "Đừng kêu người khác đến quấy rầy ta. Ta muốn nghỉ ngơi."

Thế là August rón rén tiến vào mật đạo trên tường, đóng lại cửa liền rời đi.

Edward lẳng lặng đứng một lúc, mới mệt mỏi ngồi xuống. Y vẫn còn rất mệt, đầu đau như búa bổ, đôi mắt khô khốc nước mắt như muốn chảy xuống, thế nhưng y còn chưa trở lại giường nghỉ ngơi, mà là nhìn chằm chằm lò sưởi màu vỏ quýt, dần dần chìm vào trong suy nghĩ.

Hòa bình giao tiếp quyền lực? Nghĩ tới đây, Edward như muốn bật cười. Cứ nghĩ y là kẻ ngu không hiểu sự đời sao? Cho dù y không có năng khiếu trong chính trị cũng chưa từng để tâm đến nó, thế nhưng điều này không có nghĩa là y sẽ tin tưởng câu nói như thế này.

August dường như nhận định Edward sẽ gia nhập, loại dáng vẻ hoàn toàn tự tin kia khiến Edward ở trong lòng cười lạnh không thôi. Bởi vì ta không có sự lựa chọn nào khác sao? Quốc vương không nể mặt mũi để ngươi cảm thấy ta bị dọa sợ rồi, không thể cống hiến cho ông ta, mà vương hậu một đời trước biểu hiện cũng làm cho ta đối với bà không đề phòng, vì lẽ đó đến cuối cùng chỉ có thể lựa chọn ngươi?

Lẽ nào đây chính là ý nghĩa ta sống lại? Edward hỏi ngược lại chính mình. Như một thanh kiếm sắc bén, bị người giằng co, chỉ cần bọn họ nghĩ, ai cũng có thể nắm chặt chuôi kiếm, dùng gai hướng về người khác. Y chỉ muốn làm lợi kiếm bảo vệ William, chỉ là một thanh kiếm sắc bén thì có lợi ích gì? Chung quy chỉ là một công cụ, ngay cả mình cũng không có cách nào khống chế chính mình, chỉ có thể bị người cầm ở trong tay. Nếu như có một ngày, người nắm chuôi kiếm muốn dùng gai đâm về hướng William, khi đó y nên làm gì?

Edward dựa vào ghế sa lông, vùi mặt vào trong lòng bàn tay mình. Thời khắc này, y cảm giác mình thất bại tới cực điểm. Đồng dạng là giành lấy một lần sinh mệnh, y lại bị một á thú nhân nhỏ hơn mình một tuổi đùa bỡn trong lòng bàn tay, đối phương như một chính khách dáng vẻ thành thục đắm chìm trong chính đàn nhiều năm, đối phương càng tôn lên giá trị vô tri cùng vô năng từ trong ra ngoài.

Cửa phòng một lần nữa bị mở ra. Người hầu và thủ vệ bên ngoài đi vào trong, Edward mặc kệ ở nơi nào, đều không thể khóa cửa, để tránh khỏi mật thất bị ngộ hại. Nghe được âm thanh mở cửa, Edward bỗng nhiên ngẩng đầu, ở sau lưng cửa nhìn thấy một cái đầu vàng nho nhỏ.

"William?" Edward thả tay mình xuống, "Ngươi làm sao tới đây?"

"Ta tới xem ngài một chút." William chui vào, đóng cửa lại, "Điện hạ, ngài không phải đang nghỉ ngơi sao?"

Edward không trả lời vấn đề của hắn, mà là hướng về hắn đưa tay ra, ra hiệu hắn đi đến bên cạnh mình: "Thức đến giờ này, có mệt không?"

[Đam Mỹ] Cuộc Chiến Vương Quyền (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ