Phác Trí Mân chống tay nhìn người trước mặt. Y phục chỉnh tề, phong thái nhã nhặn, còn là người được mời đến yến tiệc ngày hôm nay, xem ra không phải hạng dung tục. Hắn không muốn nói nhiều, chỉ vô thưởng vô phạt hỏi một câu không đầu không đuôi: "Là người quen ư?"
Điền Chính Quốc ngập ngừng, không biết nên bắt đầu từ đâu. Vốn dĩ hai người mới gặp nhau trong tiệm sách, đến tên họ còn không biết thì nói gì là quen thân. Đương chừng định trả lời đã nghe vị nọ tinh tế cười, lễ độ đáp: "Tại hạ họ Trịnh, tên gồm hai chữ Hiệu Tích. Chỉ là bèo nước gặp nhau, không tính là quá quen."
Vô cùng ngắn gọn, bao hàm đủ ý, còn tinh tường lễ nghi báo tên đến phía đối diện. Quả nhiên không phải người tầm thường.
Phác Trí Mân mỉm cười, hắn chống tay từ từ đánh giá. Hồi lâu sau mới lại cất lời: "Vậy thì, Trịnh huynh không việc đến đây là có ý tứ gì thế?"
Hẳn ai nghe cũng thấy câu hỏi này có mấy phần thiếu mong muốn. Phác Trí Mân ý cười vẫn đọng, nhưng hàm tứ lại chẳng mang bao nhiêu thiện ý. Dường như không thích thú là bao với sự xuất hiện của Trịnh Hiệu Tích.
Vốn dĩ Trịnh Hiệu Tích định đáp gì đó, nhưng lời chưa thốt đã có âm giọng khác vang lên, báo hiệu cho sự xuất hiện của kẻ thứ tư.
"Chỉ là quay lại nơi cũ thấy có kẻ ung dung ngồi mất chỗ mà thôi. Ý sứ thần là sao vậy?"
Trong lòng Điền Chính Quốc lập tức kêu lên ba tiếng: "Ôn Thanh Hiên?"
Theo sau Trịnh Hiệu Tích, bấy giờ mới ló mặt ra quả thực là quý tử họ Ôn Ôn Thanh Hiên.
Cậu có vẻ không thích ý lắm, hoặc biểu đạt rõ ràng hơn, chim công không yêu thương gì cho nổi hai người đang ngồi trước mắt mình. Một kẻ là Thân vương điện hạ phất tay hai cái bay ngàn dặm đất, một tên là sứ thần Đông Hoa ra một hành động làm màu đủ lẽ, thực sự rất không vừa mắt. Vẻ mặt Ôn Thanh Hiên rất đỗi kỳ dị, đặc biệt không vặn xoáy thì không được.
Luận lại, Phác Trí Mân không biết mình vừa bị kí tên vào sổ đen của Ôn Thanh Hiên mỉm cười đa sự, rất có tâm ý đáp: "Là do giọng điệu ta không phải, thực sự không có ý gì. Công tử đây chớ lo."
Hắn nhìn, đoạn dường như cảm thấy có thể nói thêm đôi chút, bèn hỏi: "Nếu không ngại, có thể ngồi cùng đàm đạo chứ?"
Ôn Thanh Hiên muốn từ chối, song Trịnh Hiệu Tích không quá ba giây đã liền đáp lời: "Sứ thần có ý tốt, đương nhiên không thể phật lòng."
Ôn Thanh Hiên ngỡ ngàng, tám phần là không ngờ tới. Cậu nhìn sang Trịnh Hiệu Tích, đột nhiên như phát hiện thứ gì bất thường lắm. Phác Trí Mân ngâm ngâm ý cười, nhìn chim công từ ngạc nhiên chuyển sang hậm hực, chẳng mảy may hó hé nửa lời theo Trịnh Hiệu Tích ngồi xuống.
Nhìn thái độ hai người rõ ràng không phải mới quen nhau. Theo Ôn gia một thời gian, Điền Chính Quốc đích xác chưa nghe nói cậu ấm Ôn gia có quen một người họ Trịnh, lại chưa bao giờ hay cái tên Trịnh Hiệu Tích. Chỉ sợ lần này không gặp, sẽ không biết Ôn gia kín miệng đến như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook || Mộng Thước Quy.
Fanfiction梦鹊归. Thể loại: cổ trang, cung đình. Nhân vật chính: Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc. Tình trạng: Đang tiến hành. Đôi lời gửi các bạn: truyện lấy bối cảnh cổ trang, là thế giới giả tưởng không có thật. Đây hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, vậ...