Muội không muốn chết!
Ngón tay lẩy rẩy muốn nắm mà chẳng đặng, cuối cùng yếu ớt trượt xuống.
Loáng một vệt trắng trời, lôi đình rền vang. Điền Chính Quốc vuột mất bàn tay nhỏ bé. Y sững sờ, mơ hồ nhớ vài chuyện nhuốm máu đỏ, bèn vội vàng thụp xuống kiểm chứng suy nghĩ dập dềnh trôi tới.
Vẫn tốt, còn thở.
Sự xuất hiện nằm ngoài tầm mong đợi, rốt cuộc Kim Thái Hanh lên tiếng trước.
"Để ta."
Kim Thái Hanh ba bước thành hai, vừa đỡ vừa nhíu mày đánh giá bé gái nằm sõng soài. Đống bùn loang lổ tưởng như che kín dung nhan quả thực không nhiều võ thế, hắn thấy vầng trán non mịn kia lưu ấn đỏ mờ mờ.
Kẻ khù khờ tưởng máu, khác Kim Thái Hanh dứt khoát khẳng định đây là vệt chu sa.
Tướng mi gian bạch hào*, chẳng là con dân núp dưới cánh Phật Đà thì hẳn là tiểu thư nhà giàu cự phách. Phàm là gia đình lâu đời nhiều vốn liếng, càng nhiều tiền càng tồn tại nhiều giới luật riêng, mà cái gọi giới luật phổ biến nhất chốn xa hoa hun ngạt hương mã não thuỵ thú chính là nữ tử trong nhà chưa đến tuổi thành thân phải vẽ chu sa điểm trán.
(*Tướng mi gian bạch hào: là chấm nhỏ ở giữa hai lông mày của tượng Phật - một pháp tướng vô cùng quan trọng trong Phật giáo, thuộc 32 pháp tướng, tức giữa hai lông mày có nhúm lông trắng.)
Nửa cầu may, nửa phân biệt với đám dân nghèo đến nửa cái bánh cũng phải chia ngày ba bữa ăn.
"Kim công tử?"
Kim Thái Hanh giật nảy, phát hiện trong vô thức bản thân đã siết chặt cổ tay Điền Chính Quốc bèn vội vàng buông, trên làn da đối phương đã hằn vết đỏ.
Sắc mặt thoáng chốc tối sầm, Kim Thái Hanh cứng ngắc nâng cánh tay nặng như rót chì đỡ bé gái về bên mình. Sau đó hắn dùng điệu bộ như con chim trĩ tôn quý bị vặt mất nhúm lông đẹp nhất trên bộ cánh, xụ mặt: "Xin lỗi."
"..."
Thời khắc không nhìn rõ cung Quảng Hàn điện Lăng Tiêu*, bọn họ tạm bợ trú vào nhà dân.
(*cung Quảng Hàn: cung trăng; điện Lăng Tiêu: thiên đình.)
Gian trước bốn bề phủ mặt gỗ, kê đủ tủ ngăn ô vuông mà phần lớn bị kéo ra hết, dược liệu rơi vãi tứ tung. Cũng không rõ là bao nhiêu loại, nhưng đoán chừng là tiệm dược.
Thân người học cần mẫn, có đồ quý mà không biết dụng tức vô năng, Điền Chính Quốc bèn đứng dậy kiểm qua gian phòng một lượt, tiện kéo thử vài ngăn gỗ ngay ngắn ra xem.
Kim Thái Hanh ngước mắt thấy bảo thụ châu hoa kín trời, kinh sợ thành tiếng: "Điền công tử muốn lục hết à?"
"Không hẳn, chỗ này nhiều quá.", Điền Chính Quốc chật vật nhón chân với một ngăn gỗ tít trên cùng, chỉ thiếu chút đỉnh là chạm tới, "Các gian đều xếp theo dược tính, mò vài cái thôi."
Cơ hồ sắp sờ được mặt gỗ đến nơi, ngăn kéo kia lại bị nẫng mất. Điền Chính Quốc ngây người, y ngửa mặt theo quán tính, bả vai tức thì đụng phải lồng ngực tên đằng sau. Kim Thái Hanh đứng quá sát, trong khoảnh khắc chuồn chuồn lướt nước, môi mềm của hắn chạm phải vầng trán Điền Chính Quốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook || Mộng Thước Quy.
Fanfiction梦鹊归. Thể loại: cổ trang, cung đình. Nhân vật chính: Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc. Tình trạng: Đang tiến hành. Đôi lời gửi các bạn: truyện lấy bối cảnh cổ trang, là thế giới giả tưởng không có thật. Đây hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, vậ...